Không ngủ

87 14 3
                                    

Trong căn nhà đã từng quen thuộc, Thành không mất nhiều thời gian để di chuyển. Dù có cố gắng bước đi nhẹ nhàng thì lúc lên cầu thang không tránh khỏi tác động đến anh. Vừa đi được mấy bậc hắn cảm nhận được người trong lòng giật nảy lên.

"Yên lặng một chút, chỗ này dễ ngã"

Giang không dám động đậy nữa, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm góc nghiêng của hắn, trong cơn mơ màng anh cảm thấy người này thật đẹp.

Anh nhìn không được bao lâu, loáng cái đã yên vị ngồi trên giường, anh hoảng hốt nhìn khung cảnh xung quanh, nhận ra là phòng của mình, không kiêng nể gì thở phào một hơi.

"Không tin tưởng tôi đến vậy à?"

Hắn đứng khoanh tay nhìn anh cười nhạt.

"Không...không có"

Anh cúi thấp đầu ngại ngùng lí nhí trong họng. Hắn không tò mò thêm, xoay người đi khỏi phòng.

"Đồ vẫn ở chỗ cũ chứ?"

"Hở?"

"Phòng ngủ tạm thời lần trước đó. Đừng bảo anh vứt hết đi rồi nhá"

"Không có, chỉ là..."

"Hơi bừa chứ gì, tôi dọn được"

"Sao không về kí túc xá?"

Hắn dừng chân lại, thái độ cực kỳ bất mãn nhìn anh. Câu nói kia chính là gián tiếp muốn đuổi người ta đi mà.

Anh theo thói quen thắc mắc muốn hỏi, thực sự không có ý gì cả. Biết mình lỡ lời anh vội che miệng ra sức lắc đầu, lắp ba lắp bắp.

"Không...không có gì đâu, haha"

"Anh đang đuổi tôi đấy à?"

"Không phải mà"

Trông dáng vẻ luống ca luống cuống của anh cũng đáng tin đấy, thôi tạm tha cho anh lần này.

"Tôi còn chưa hỏi tội mấy người bạn chí cốt của anh bỏ rơi tôi ở đây đâu" - thở dài - "Anh cũng không nhìn bây giờ là mấy giờ rồi, muốn tôi về đâu đây"

Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, bắt chước động tác của Minh Nghĩa, lắc lắc chìa khoá nhà trước mặt anh.

Anh vội mở điện thoại xem thử, đã là 1h sáng rồi, giờ này kí túc xá làm gì mở cửa cho mà vào. Với lại nếu đúng như hắn nói, chắc chắn là tên Nghĩa kia cố tình nhốt hắn ở đây rồi. Anh vỗ vỗ trán kiềm chế bàn tay không gọi điện nạt thằng bạn một trận.

"Mệt thì ngủ đi, ngủ ngon"

Mặc dù tính tình cổ quái nhưng hắn vẫn nhận thức được đây không phải là lúc 'thừa nước đục thả câu'. Trái tim anh phải được chữa lành mới có thể tiếp nhận người mới, mà vết thương sâu như vậy cần có thời gian, may mắn thứ hắn đang có chính là thời gian. Vậy nên không việc gì phải vội cả, 'dục tốc bất đạt'.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh mệt mỏi nằm lăn ra giường, chợt nhớ ra nên đi giúp hắn dọn dẹp một chút mới được, dù gì...dù gì cũng là khách.

Anh đứng lên mở cửa bước ra ngoài, cánh cửa mới mở ra được một nửa, liền thấy sát ngay đó là thân ảnh người kia đang đứng quay lưng về phía cửa, hắn không làm gì cả chỉ đứng yên ở đó.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ