Mai sau

70 17 0
                                    

Họ ngồi trên ghế sofa phòng khách nghiêm túc xem tivi. Chiếu bản tin thời sự họ sẽ cùng thảo luận, chiếu hài kịch sẽ cùng nhau cười ngặt nghẽo, chiếu ca nhạc thì người này hát người kia bè, chiếu phim thì anh một câu tôi một câu tiên đoán kịch bản. Hệt như buổi giải trí của những gia đình bình thường ngoài kia.

"Lần đầu có người xem tivi cùng, cảm giác cũng không tệ"

Đang yên lặng theo dõi đoạn phim nào đó trên màn hình, Thành không nghe rõ lắm anh nói gì, chỉ gật đầu ừ ừ rồi thôi.

"Trừ tôi ra thì cậu cũng được coi là người đầu tiên thật sự ở trong nhà này"

Bây giờ hắn mới dồn sự tập trung vào người bên cạnh. Giang không nhìn hắn, ánh mắt vẫn hướng về chiếc tivi phía trước, hắn chỉ có thể thấy lờ mờ nụ cười nhợt nhạt trên môi anh, có vẻ đang cười nhưng thực chất lại không chút vui vẻ.

Câu nói này không phải vinh danh hay tán dương gì hắn cả. Thứ hắn cảm nhận được là nỗi buồn, nỗi cô đơn trong lòng anh.

Căn nhà của anh không lớn, nhưng để một người ở lại quá thừa. Chẳng hạn bàn ăn trong bếp dù chỉ ở một mình lại có đủ cả bộ 4 ghế, giường ngủ, tủ đồ đều là loại lớn cho 2 người, để ý đến phòng ngủ tạm của hắn, trước đó là nhà kho, nhưng nhà kho chẳng có gì mới lạ lùng, không đơn giản mà hắn mới tới đã có phòng ở, chăn gối tươm tất. Tất cả đều là do chủ nhân của nó đã tính toán chuẩn bị kĩ lưỡng cho một gia đình...Một gia đình hoàn chỉnh với 4 người.

Đáng tiếc người mà chủ nhân nó đợi chờ, chuẩn bị sẵn sàng để tạo nên một gia đình sẽ không bao giờ đến nữa.

"Anh ta chưa bao giờ..."

"Ừ, lúc trước chưa đến, về sau cũng không cần đến nữa"

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi thì hơn"

Hắn đã nghĩ ra được điều đó từ trước nhưng không cản được sự tò mò của mình. Anh không nói gì, khẽ lắc đầu tỏ ra mình ổn. Hắn cảm thấy không khí có dấu hiệu trầm xuống liền tiến tới vỗ vai anh nói nhỏ.

"Vậy tôi có được tính là chủ nhân thứ hai của căn nhà này không?"

Anh cau mày khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi. Chủ nhân thứ hai nghe có vẻ lạ mà cũng quen quen, không biết dùng từ như vậy có đúng không nữa, hắn ở khá nhiều, quá quen thuộc rồi, còn có cả chìa khóa nhà.

"Tôi không rõ lắm, nhưng gọi đại khái như thế cũng được"

"Ok, đưa tôi sổ đỏ đi"

"..."

Giờ thì anh hiểu rõ ý hắn nói rồi, mặt đen như đít nồi, trừng mắt lườm. Ngay lập tức nhào tới chộp lấy cổ áo hắn đánh mấy quyền vào lưng.

"Ừ thì đưa, đưa cho cái sổ khám bệnh. Này thì cơ hội!"

"Ay da, ui...đau, giỡn...giỡn thôi mà"

Anh tạm buông tha cho thân xác nhúm nhó đang chui đầu vào góc ghế. Hắn ló cái đầu ra một cách hèn nhát nhưng vẫn bật cười khanh khách nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn.

"Được rồi, xem phim, xem phim đi"

Chỉnh chỉnh trạng thái rồi trở về vị trí ban đầu, tiếp tục theo dõi bộ phim còn dang dở. Nhưng chẳng được bao lâu đã cảm thấy nhàm chán.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ