Trai hay gái

82 15 3
                                    

Đúng 6 giờ sáng mùng 1 Tết, mọi người còn chưa đi chúc Tết thì hai người trong nhà này đã lồm cồm bò dậy, vali lớn vali nhỏ kéo ra khỏi phòng.

Chặng đường dài 800km từ thành phố Hoàng Giang đến tỉnh Đình Quảng bắt đầu, tổng thời gian họ phải đi là 17 tiếng. Đồng nghĩa với việc hơn 11h đêm họ mới đến nơi.

Trải qua một ngày gian nan, hai người đã cạn sức như hai con cá khô đặt chân đến một khách sạn nào đó ở tỉnh Đình Quảng.

"Tôi tưởng quê anh thì phải có nhà anh chứ"

Thành đưa gương mặt phờ phạc ra chất vấn anh. Giang cũng không khá khẩm gì hơn, thở còn không xong.

"Bá-bán lâu rồi...phù...có ai ở đâu"

Trước kia có căn nhà nhỏ cho 2 anh em ở, từ lúc anh lên thành phố học, anh trai mang theo di ảnh bố mẹ ra nước ngoài định cư thì chẳng còn ai ở nữa, đành bán đi. Lâu lắm rồi anh mới trở về đây, chủ yếu là thăm làng xóm cũ.

"Tôi...đề nghị...mệt quá, đề nghị anh lần sau đi đâu thì phải lên kế hoạch chu toàn đi"

"Ai mà biết đi mệt như vậy, biết trước thì có đánh chết tôi cũng không đi"

Đi đến bàn tiếp tân, còn nhận thêm thông tin nghiệt ngã hơn. Khách sạn đã hết phòng đôi thường, nhưng vẫn còn một phòng đơn thường và một phòng đôi VIP.

Không cần thảo luận, bọn họ nhanh chóng chốt phòng trong nháy mắt.

"Phòng đơn"

"Phòng đôi"

Hai người mở to mắt nhìn nhau chằm chằm, cực kỳ không kiêng nể tiếp tân mà lao vào tranh cãi nảy lửa.

"Cậu có biết tính không thế? 2 người thì phải phòng đôi chứ"

"Anh có nghe người ta nói là PHÒNG - ĐÔI - VIP không hả?"

"Mắc chút thì sao, phòng đơn thì ai ngủ ai thức?"

"Thì anh ngủ giường đi, tôi trải thảm ở dưới là được. Hợp lí mà lại tiết kiệm tiền. Xì, ai mới là người không biết tính toán?"

"Tôi có bắt cậu trả tiền đâu mà lo"

"Tôi không thích nợ, chia đôi là hợp lí"

"Vậy thì cậu phòng đơn, mình tôi phòng đôi là được"

"Ừ vậy cũng được"

"Lấy cả 2 phòng giúp tôi"

Cô tiếp tân đổ hết cả mồ hôi nhưng vẫn giữ được nụ cười niềm nở, hơi có nét ái ngại nhìn hai người.

"Thật ngại quá, vừa nãy hai người đang cãi nhau đã có người đến lấy phòng đôi rồi ạ"

"..."

Vậy là chỉ còn một phòng đơn duy nhất. Hắn cười nhếch mép khiêu khích anh.

"Hừ, phòng đơn là của tôi đấy, anh ra xe ngủ là vừa"

"Tất cả là tại cậu lắm chuyện"

"Hai anh...hai anh ơi..."

"Tại tại cái gì, do số anh ăn ở thế nào ấy"

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ