Một ngày làm việc nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Thành thu dọn đồ đạc ra về bỗng có đồng nghiệp gọi lại.
"Đội trưởng Giang gọi em sang phòng Hình sự 1 đấy. À tiện thể cầm theo tài liệu mình làm sáng nay đưa cho anh ấy đi"
Hắn cảm ơn sơ sài rồi chạy sang luôn. Bình thường tan làm 2 người sẽ gặp nhau ở bãi đỗ xe cho tiện về, hôm nay lại hẹn ở phòng làm việc không biết là có chuyện gì.
Chỉ mới bước đến cửa phòng đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề bao quanh. Giang ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, chống tay lên trán nhắm nghiền mắt. Không nhìn ra là đang mệt mỏi hay đang suy nghĩ.
"Xong chưa?" - anh chậm rãi hỏi ai đó - "Trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ?"
Mọi người vẫn im lặng, gần như có thể nghe ra tiếng thở.
"Không có thì về đi"
*Phù*
Một tràng thở phào nhẹ nhõm buông ra, khuôn mặt cả đám giãn ra hẳn, lật đật lần lượt đứng dậy rời bàn họp.
"Ngày mai không cần đến nữa. Sau này cũng không cần đi làm nữa"
*Kéttttt*phịch*
Cả phòng như đứng hình, ai nấy đều đồng loạt kéo ghế ngồi xuống cái một, mồ hôi hột to hột nhỏ tuôn xối xả.
"Giang...à...Đội trưởng Giang, mọi người thật sự đã làm hết sức, chỉ là bọn tội phạm lần này quá xảo quyệt rồi"
Minh Nghĩa gồng mình lên tiếng, làm bạn thân bao năm qua anh ta thừa biết tính của Giang. Nặng lời như vậy chỉ có thể là do bên trên vừa trách phạt xuống. Lựa lời mà xoa dịu thôi.
"Tội phạm quá xảo quyệt hay là cảnh sát quá dễ lừa? Giao nhiệm vụ cả tuần rồi, không một manh mối, nhìn cái đống giấy khen treo đằng kia có cảm thấy hổ thẹn không? Cứ cái đà này thì xác định bị đội 2 đạp lên đầu đi" - lời nói không kiêng nể ai
Đi một vòng rốt cuộc tình hình vẫn quay về số 0, chẳng cải thiện được điều gì.
*cộc*cộc*cộc*
Đúng lúc căng như dây đàn thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cả phòng như nín thở.
"Vào đi" - anh xoa xoa thái dương
"Ờm, anh gọi gì à?" - hắn dè dặt đứng yên ở cửa
Tôi đâu có ngu, bước vào bị ăn chửi chung thì sao
"Tôi chỉ gọi, chứ không có ý định cắn cậu đâu" - anh phì cười, đôi lông mày hơi giãn ra
"À thì hình như mọi người đang nói về nhiệm vụ lần này đúng không? Bên em có một số tài liệu..." - hắn vừa đi vừa xem xét xấp tài liệu
"Để tôi"
Không để hắn nói xong anh vươn tay chộp lấy tài liệu, mở tung ra cho cả đội cùng xem.
"Hay quá, có manh mối mới rồi này, haha" - Nghĩa reo lên
Cả phòng ngay lập tức ùa vào xung quanh liên tục tiếp lời reo hò, tình hình căng thẳng theo đó rơi vào dĩ vãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THÀNH-GIANG] Forget the past
FanficOTP Thành - Giang Anh - một người tưởng như đã có tất cả sự nghiệp, tình yêu viên mãn lại rơi vào nỗi bi thương thống khổ Hắn - một người xuất phát tay trắng lần lượt có được mọi thứ. Lại day dứt khi thứ hắn muốn nhất lại không có được Đơn giản là v...