Tranh giành

46 11 3
                                    

Thành cầm một tập hồ sơ đến trước bàn làm việc của Giang. Hôm nay Minh Nghĩa vội đi thu thập tư liệu ở tỉnh xa, chỉ kịp phó thác tập hồ sơ này cho hắn.

Anh đang bận rộn đánh máy nhập thông tin, không để ý đến người vào phòng, cứ nghĩ là Minh Nghĩa đến như mọi hôm.

"Để ở đây là được."

Anh gõ nhẹ lên mặt bàn. Tay kia lơ đễnh cầm lấy cốc cà phê bên cạnh nhấp một ngụm, rồi lại chăm chú vào màn hình gõ chữ.

Hắn đặt hồ sơ lên bàn nhưng không hề rời đi, lẳng lặng đứng ở đó quan sát anh làm việc, anh cũng không rảnh quản giáo.

Chốc chốc lại thấy anh với lấy cốc cà phê, vài ba ngụm đã cạn nước, vẫn không quan tâm theo thói quen đưa lên miệng, mãi không thấy giọt nào mới chợt nhận ra đã hết. Anh khó chịu cau có tặc lưỡi một tiếng, đang định đứng lên thì phát hiện người vừa nãy vẫn chưa đi, anh có hơi ngạc nhiên nhưng cánh tay đã dứt khoát đưa cốc cà phê về phía trước ra lệnh.

"Không có gì làm thì rót cho tôi cốc cà phê"

Hắn đưa tay nhận lấy chiếc cốc mà không khỏi sững sờ, khi làm việc anh lại tập trung đến mức không thèm đếm xỉa tới người khác như vậy sao.

Nhìn cốc cà phê đã đóng vệt vàng trên thành cốc, cùng với cặn cà phê đóng lại khá nhiều là đủ biết người kia đã uống mấy lần rồi.

"Uống nhiều cà phê như vậy không tốt đâu" - hắn buông lời khuyên nhủ

Động tác gõ máy liền khựng lại, anh như hóa đá trong thoáng chốc, đoán chừng đã nhận ra giọng nói này không phải của Minh Nghĩa.

Gương mặt anh cứng nhắc ngẩng lên, nhìn thấy hắn đứng ở đó, trong mắt anh xoẹt qua một tia khác lạ, cũng chỉ dừng lại ở đáy mắt, không phản ứng gì thêm.

Thứ hắn chú ý lại là tơ đỏ trong mắt anh, để ý kĩ chút sẽ thấy cả quầng thâm nơi đôi mắt. Tất cả những thứ này đang tố cáo thời gian làm việc của anh.

Chẳng nhẽ ngoài nhiệm vụ này anh còn ôm thêm nhiệm vụ nào khác, nếu không sao có thể phờ phạc đến thế. Ngay cả hắn quần quật cỡ nào cũng ngủ được 5 tiếng mỗi ngày.

"Nghỉ ngơi một chút tốt hơn là lợi dụng cà phê như vậy, không hiệu quả còn hại sức khỏe." - hắn đổi cái cốc khác, rót nước vào đó.

Anh nhận lại một cốc nước lọc, vẫn nhìn chằm chằm hắn, phút sau liền bật cười.

"À ra là cậu chọn lợi dụng con người vì vừa hiệu quả vừa không hại sức khỏe đúng không?" - vỗ vỗ trán - "Đúng là cách hay, nhưng mà..."

Anh đứng dậy, hơi ngả người về phía hắn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn hắn.

"Tôi không giống cậu, không thể làm trò thất đức như vậy được."

Mặt mũi hắn xám xịt, một câu cũng không nói được. Anh thờ ơ ngồi về chỗ cũ, cầm cốc nước đổ xuống chậu cây cảnh gần đó.

"Không còn chuyện gì nữa thì về đi, bớt quản chuyện cấp trên lại. Cậu không có khả năng, cũng không đủ tư cách"

Mãi về sau hắn mới nhận ra câu nói cuối cùng kia đã ám ảnh hắn đến nhường nào.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ