Hẹn ngày

67 11 2
                                    

Ngày kia Học viện sẽ bắt đầu giảng dạy trở lại, họ không còn nhiều thời gian ngao du, vì thế buổi đi chơi cũng kết thúc tại đây.

Các bác tạm biệt hai người họ trong sự tiếc nuối, mà tiếc nuối nhất phải nói đến ba con nhà Quỳnh Nhi, gương mặt ủ dột như bát bún thiu.

"Thường xuyên về đây chơi nhé anh Giang"

Nói đến Giang nhưng ánh mắt nũng nịu ươn ướt lại đặt lên người Thành, cô ta không biết ngại mà nắm lấy vạt áo hắn níu níu kéo kéo.

Trường hợp này anh từ chối hiểu, né tránh tầm nhìn mọi người len lén nở ra nụ cười khinh miệt.

"Anh Thành cũng phải quay lại nha"

Cánh môi hắn khẽ giật, nụ cười công nghiệp sắp không trụ nổi trước gương mặt 'thánh thiện' kia.

"Đ-Được, được, có cơ hội sẽ lại thăm mọi người"

Nhận được câu trả lời thoả đáng, Quỳnh Nhi cười toe toét, vui vẻ buông tha cho hắn. Cô tiến lại gần hắn, nhỏ giọng đủ cho hai người nghe.

"Em sẽ nhớ anh lắm đó"

Hắn rùng mình một hồi, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mặt.

"Vậy tạm biệt anh nha"

Chưa kịp hoàn hồn, hắn liền bị anh kéo đi.

Cả đoạn đường Thành giống như người gỗ, ngoài việc bước đi cứng nhắc ra thì không có tí biểu hiện nào bình thường cả.

"Làm sao thế?"

Giang chau mày, mọi lúc hắn nói nhiều lắm mà, sao lúc này lại im ắng bất thường thế.

"Anh có thấy...ừm...anh có nghĩ chỉ cần tiếp xúc chớp nhoáng liền nảy sinh cảm tình không?"

Hắn cảm thấy cái cô gái Quỳnh Nhi kia mới chỉ gặp hắn vài lần, sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như vậy, càng nghĩ càng thấy khó hiểu nên chỉ đành hỏi sơ qua anh.

Anh cúi đầu nhìn từng bước chân, suy nghĩ cẩn thận câu hỏi của hắn.

"Tại sao lại hỏi như vậy? Cậu mới có cảm tình với ai à?"

"Làm gì có, chỉ là hơi thắc mắc một chút"

Nghe kiểu gì cũng như đang cố lấp liếm chuyện gì đó. Anh đã vẽ ra được một số trường hợp rất khả thi.

"Quỳnh Nhi à? Cậu thấy em ấy thế nào?"

"Thế nào á?"

Hắn không biết anh hỏi câu này là có ý gì, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Cảm nhận về một đứa em họ? Hay về một cô gái? Hay chỉ đơn giản là một người mới quen?

"Có lẽ...cũng được, cũng tốt, tôi không chắc lắm"

Câu trả lời rắc rối khiến người ta thật khó chịu, càng khiến anh chắc chắn được phần nào suy đoán của mình. Anh thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm.

"Rõ ràng tối qua cậu còn nói..."

"Tối qua làm sao cơ?"

Anh giật mình phát hiện hắn đang đi sát bên cạnh, còn cố tình cúi thấp xuống lắng tai nghe anh nói.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ