Ước nguyện

59 15 0
                                    

Giang không có ý định dìu con ma men này, nhưng Thành khoác vai anh chặt quá thành ra anh như cái nạng chống đỡ con người to lớn kia.

"Không đi đứng đàng hoàng được à?"

Anh cáu kỉnh đẩy hắn ra nhưng bất thành, hắn bám dính như sam càng gỡ càng dính chặt.

"Anh thấy không, haha, lúc nhìn tôi lông mày bọn họ cứ xoắn tít vào nhau, kkk"

"Anh không dám thì để tôi come out giúp cho, người già ý mà, họ khó tính nhưng mà thương con thương cháu thì đều chấp nhận hết"

"Hôm nay anh phải cảm ơn tôi rồi đấy"

Hắn vỗ bồm bộp lên ngực anh, luyên tha luyên thuyên mấy hồi, ra vẻ một người bạn chí cốt.

Người ta có bảo không nên tranh cãi với người say, vì người chịu thiệt vẫn là bạn.

Anh chán nản thở dài. An phận làm một vật vô tri vô giác cho qua con đường này.

Về đến phòng, hắn nằm vật xuống giường, cơn say bắt đầu đánh gục hắn rồi, trong mơ màng hắn thấy gương mặt anh thật đáng yêu, hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ chắc đang cằn nhằn gì đó lại không được dễ thương cho lắm.

Chớp mắt một cái, cảm thấy đầu hơi nhức nhói, tầm nhìn cũng dần rõ hơn, hay thật, cái miệng nhỏ kia cũng ngừng nói rồi, cái vẻ an tĩnh này phải nói là đáng yêu hết nấc. Hắn vơ tay tìm điện thoại chụp lấy một kiểu, lờ mờ nhìn đồng hồ hiển thị 11h, âu cũng là còn quá sớm. À mà khoan...

"TRỜI MÁ, 11H TRƯA Á"

Hắn bật dậy dụi mắt, đúng thật là 11:00AM, vừa nãy thôi mà đã trưa rồi sao, hắn mới chỉ chớp mắt một cái thôi mà.

Tiếng hét lớn làm người bên kia thức giấc, anh mệt mỏi ngáp một cái rõ dài, đưa khuôn mặt ngái ngủ nhìn hắn đầy phán xét.

"Sáng ra mà ồn ào cái gì thế?"

"Ơ, sao anh lại...haha...xin lỗi chắc tôi say quá nên mới trèo lên đây"

"Không, tôi ném cậu lên giường đấy"

"A-anh...ném...tôi?"

"Uống rượu bia thì không nên nằm đất... oáp~~~ dễ cảm lạnh. Còn nữa, bao giờ thì cậu mới buông tay?"

Anh liếc mắt xuống giường, hắn tò mò nhìn theo. Ra là hắn nắm tay anh từ nãy giờ, mà có khi là từ tối qua đến giờ. Ngượng ngùng thả tay anh ra, hình như chỉ chờ khoảnh khắc này anh vụt xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Còn hắn vò đầu đến rối tung rồi lại ngồi bần thần ra đấy, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mấy phút trôi qua đã thấy anh soạn quần áo tinh tươm bước ra, chẳng nói chẳng rằng lôi vali ra tìm tòi gì đó rất chăm chú.

"Này anh...à...ờm...không biết tối qua tôi có làm gì đó...ờ... anh biết mà, say rồi thì có nhớ gì đâu"

Tiếng sột soạt ngừng lại một lúc, trong tầm mắt của hắn chỉ thấy được bóng lưng anh, đến cơ hội nhìn mặt bắt hình dong cũng không có.

"Không có"

"Không? Thật sao? Thật sự là không có hả?"

Đóng vali lại, anh xoay người lườm hắn một cách khó chịu.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ