Sau ngày hôm đó, Giang có cảm giác như Thành đang tránh né mình, có đôi lúc lại cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm, đến khi bất giác tìm kiếm xung quanh thì chẳng thấy gì.
Anh đem chuyện kể cho Yến Phương mong được an ủi, không ngờ lại nhận được câu trả lời "Chắc người bên kia ưng anh rồi. Có khi là duyên âm đấy" rồi bật cười khanh khách làm anh đã lo càng thêm sợ.
Mà cái người đang thoắt ẩn thoắt hiện kia cũng đang sợ hãi chính mình. Hắn bây giờ đúng thật là ngày nhớ đêm mong, hở tí là suy nghĩ vẩn vơ đến mất ngủ, sáng dậy vật và vật vờ trông chả khác gì người âm phủ là mấy. Đã vậy dạo gần đây còn phải chơi trò mèo vờn chuột với anh, cứ tiếp tục thân thiết như cũ chỉ khiến hắn thêm ảo tưởng, nhưng vẫn là không kiềm được lòng mà len lén dõi theo anh. Vậy nên hắn mới nghĩ ra cái trò lấp lửng không gần mà cũng chẳng xa, không dây dưa mà cũng chẳng cắt đứt.
Một buổi nọ, anh đứng trên bục giảng bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, con người kia từ nhà anh đến tận Học viện vẫn ngủ gật, không đổi được cái thói lười học. Chả hiểu sao hắn lại không ngồi đầu chăm chỉ học như mấy hôm trước nữa, anh cố tình chỉ đích danh hắn lên trả lời câu hỏi.
"Thành! Kiều Trấn Thành! Em trả lời được câu này coi như em hiểu bài, có thể ngủ tiếp"
Lần này hắn đứng dậy rất nhanh dường như người đang ngủ vừa nãy không phải là hắn. Đột ngột bị anh gọi thẳng tên vậy có hơi lúng túng, nhìn chằm chằm anh một thoáng liền cúi gằm mặt, cứ thế trả lời liếng thoắng hết câu nhưng từ đầu chí cuối không ngẩng mặt nhìn anh lần nào nữa.
Mới đi dạy mà đã có học viên giỏi như vậy khiến anh có chút cảm giác thành tựu, phút chốc không để ý phía đằng xa đôi mắt kia hướng thẳng về phía anh từ bao giờ, khuôn mặt ấy không giấu nổi sự thỏa mãn mà cong môi cười. Đương nhiên khi anh tập trung chú ý đã chẳng kịp thấy nữa rồi.
Giờ học kết thúc, tất cả học viên nhốn nháo soạn đồ đi về, những con người đang buồn ngủ, đang uể oải lập tức được tăng cả ngàn sức mạnh hùng hổ đổ xô ra ngoài.
"Khoan đã"
Tưởng anh gọi lại giao bài về nhà hay mấy thứ tương tự, cả đám học viên như chết lặng, lo lắng nhìn anh.
"Lát nữa nhờ một em đến phòng làm việc lấy tài liệu về phát cho các bạn"
Mấy tiếng thở phào vang dội tuôn ra, ai nấy đều coi như không phải chuyện của mình bởi lẽ bình thường đều là hắn xung phong đi đầu, mấy người còn nói rõ to.
"Thành đi đi kìa"
"Kiểu gì Trấn Thành chả giành đi trước"
"Thầy khỏi lo, có bạn tự nguyện đi mà"
Không biết trong số lời xì xào đó có bao nhiêu lời là thật sự vô tư, còn có bao nhiêu lời là cố tình đụng chạm. Với tình hình hiện tại lại khiến hắn nổi cơn bực tức, nhanh chóng xách balo một mạch ra ngoài.
"Theo lời các bạn thì nhờ em Thành vậy"
Bỗng tiếng anh chắc nịch vang lên, hắn ngoái đầu lại nhìn, lòng càng thêm sôi sục. Sao con người kia chẳng chịu suy nghĩ gì mà cứ hùa theo vậy, thế có khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này', gián tiếp khẳng định tin đồn về mối quan hệ kỳ lạ của bọn họ. Không được, hắn không thể mềm lòng hùa theo anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THÀNH-GIANG] Forget the past
FanfictionOTP Thành - Giang Anh - một người tưởng như đã có tất cả sự nghiệp, tình yêu viên mãn lại rơi vào nỗi bi thương thống khổ Hắn - một người xuất phát tay trắng lần lượt có được mọi thứ. Lại day dứt khi thứ hắn muốn nhất lại không có được Đơn giản là v...