Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang cũng là lúc 2 con người bật dậy. Mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, vừa ngái ngủ vừa đánh răng rửa mặt. Giang theo thói quen với tay sang bên cạnh, bỗng chạm phải thứ gì.
Quái lạ, sao cái khăn mặt hôm nay lại trơn láng thế này
Anh ngờ ngợ sờ sờ lại, đúng thật là láng mịn nha, nó còn biết phập phồng nữa. Anh giật mình quay sang liền kinh ngạc trợn mắt. Tay anh đang ngang nhiên sờ soạng bụng người ta. Người Thành không tính là đô con, nhưng cực kì săn chắc vẫn có cơ bụng cơ ngực dù không 6 8 múi gì, da lại vừa trắng vừa láng nữa chứ.
Ây chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy không biết
"Huơ...anh nhìn gì vậy?" - giọng ngáp ngủ
Thành quay sang đã bắt gặp gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ của anh, nhìn thấy tay anh còn đang để trên người mình mà tỉnh cả ngủ.
"Ê" - hô lên
Hắn giật nảy mình hất tay anh ra né sang một bên, anh cũng vội thu tay lại lùi về sau vài bước.
"T...tôi không cố ý...không cố ý" - anh lắp bắp
Hắn quên mất đang ở chung nên không kiêng kị gì mà để thân trần đi ngủ. Do hắn sơ suất nên mới có cảnh tượng ngượng chín mặt như này. Không kịp nghĩ, vội tiến lên với lấy cái khăn tắm treo đằng sau anh che người đỡ. Anh nhạy cảm thấy hắn sáp người lại gần liền xấu hổ vội đẩy hắn ra, che mắt chạy một mạch ra ngoài.
Không may sàn nhà trơn ướt khiến anh bị trượt chân ngã chúi mặt về phía trước. Hắn thấy vậy thuận thế kéo anh vào lòng đỡ lấy thân thể trước mặt, lại không để ý bị đầu anh đập vào môi đau điếng người, chưa kịp hô tiếng nào đã mất thăng bằng mà ngã theo.
*Oành*
Cả 2 ngã nhào, hắn trở thành tấm đệm đỡ cả người anh đổ xuống, thân hắn va chạm mạnh với sàn nhà không tránh khỏi một trận quằn quại, đầu óc choáng váng.
Anh loạng choạng chồm dậy, đang lo lắng muốn hỏi thăm hắn lại thấy 2 tay mình mất tự chủ một lần nữa chống thẳng trên cơ ngực rắn chắc kia, nỗi ngượng ngùng lần nữa bùng phát. Hai người nhìn nhau chằm chằm, lần này anh biết không thể cứu rỗi, không giải thích gì thêm vội vội vàng vàng bước ra ngoài, bỏ hắn vẫn còn nằm sõng soài trên sàn.
"Ai daaa, cứ thế mà bỏ chạy à đồ máu lạnh"
Hắn chỉ có thể tự mình vật vã ngồi dậy. Đầu vẫn còn quay cuồng, lưng, hông đau nhói, thêm cả môi còn đang nham nhở máu. Nhìn cứ như vừa đánh một trận sống mái về không bằng.
Trông vẫn còn bình tĩnh chửi rủa là vậy, thế mà có người mặc cho sàn nhà đang ướt vẫn ngồi im thật lâu chỉ vì trái tim cứ bập bùng đập loạn liên hồi.
Dưới nhà Giang đã chuẩn bị xong 2 phần ăn sáng, đồ ăn soạn sẵn ra bàn rồi nhưng tác giả của nó vẫn đang đứng đực người ra với đôi mắt trống rỗng vô thức nhìn xa xăm. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi. Dù cho anh đã thấy nhiều người còn 6 múi 8 múi nhưng thực sự lồ lộ ngay trước mắt, tận tay sờ nắn quả thực cảm giác rất khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THÀNH-GIANG] Forget the past
Fiksi PenggemarOTP Thành - Giang Anh - một người tưởng như đã có tất cả sự nghiệp, tình yêu viên mãn lại rơi vào nỗi bi thương thống khổ Hắn - một người xuất phát tay trắng lần lượt có được mọi thứ. Lại day dứt khi thứ hắn muốn nhất lại không có được Đơn giản là v...