Tuyệt! Lại là một ngày nữa bạn đương đầu với trầm cảm. Thế giới này thật là đẹp, chỉ là bạn không thể thấy vì thằng khốn nạn mang tên sự tiêu cực đã che mờ đôi mắt vốn chẳng nên có chút tia buồn bã nào của bạn.
Bạn tự hỏi ngày hôm nay bạn nên làm gì?
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết. Thú thực là bạn chẳng thích Tết tí nào. Mấy cái thứ người ta treo trước nhà trông thật vô nghĩa, đã vậy họ còn thắc mắc vì sao bạn không làm như họ ư?
Thường ngày, bạn đi học, rồi đi làm. Về nhà thì nằm ườn ra giường. Chẳng có tí động lực gì cả. Nghĩ mà xem, những ai lúc ấy, cũng giống như bạn, vừa đi làm về đã lao vào học, học cho tương lai, học để thành tài, không uổng công nuôi dưỡng của bố mẹ. Thế còn bạn thì sao?
Thật vô dụng, bạn ấy. Chả có gì trên đời vô dụng hơn bạn.
Nếu cuộc đời bạn đã vô nghĩa đến thế, bạn còn tiếp tục sống làm cái chi?
Ừ, bạn cũng chẳng biết nữa.
Không phải là bạn chưa từng tự tử. Bạn luôn thất bại vào phút chót.
Đen đủi thật.
Bạn thầm nghĩ. Hôm nay lại là một ngày nằm dài trong sự bất lực.
Có hôm nào mà bạn không vô tích sự đến thế này không?
Mấy ngày bạn bỏ đói bản thân rồi? Bạn đâu có thiếu tiền mà mua, mà cứ kệ bạn đi, thích bỏ đói bản thân thì mặc, bạn thích chết đói thì chết. Thế giới đâu mảy may đến bạn.
Rốt cuộc thì số tiền điều trị bệnh tật của bạn vào hai năm trước thật công cốc. Lúc ấy giá như bạn đã bị bệnh quật ngã thì hơn.
Thế giới sẽ bớt đi sự tiêu cực.
Sẽ bớt đi một gánh nặng, là bạn.
Bạn đột nhiên thấy khó thở vô cùng.
"Đau. Đau quá.
Sao mà thở cũng khó khăn quá vậy?
Mình muốn cơn đau ngừng lại.
Làm ơn.
Mình tuyệt vọng lắm rồi."Đồ ngu. Mày sống để làm cái chó gì? Hãy để cơn đau hành hạ mày đến chết đi.
Mày không xứng với một cái chết bình yên đâu.
Cuộc đời chó đểu của mày đến đây là hết rồi.
.
Bạn đã vật vã hơn hai tiếng rồi. Cơn đau cuối cùng cũng ngưng. Khắp người bạn đổ mồ hôi, cơ thể nóng ran, lại một lần nữa bạn tự hỏi sao bạn vẫn chưa chết?
Bạn lết cái cơ thể thảm hại rã rời đến chỗ của chiếc máy tính - thứ đã quá thân thuộc với bạn.
Giờ thì nên làm gì nhỉ?
Genshin Impact? Đó là cái gì? Bạn không nhớ bạn đã tải nó.
À, phải, bạn nhớ rồi.
Đã bao lâu rồi bạn không động đến mấy trò chơi?
"Cũng là hai năm."
Bạn bấm vào.
Vẫn là cánh cửa quen thuộc.
Một luồng sáng chói mắt hiện ra khi cánh cửa được mở.
Và đồng thời nó cũng kéo bạn vào.
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(SAGAU) Chữa lành
Fanfiction"Đau. Đau quá. Sao mà thở cũng khó khăn quá vậy? Mình muốn cơn đau ngừng lại. Làm ơn. Mình tuyệt vọng lắm rồi."