5.

331 31 1
                                    

Mọi chuyện diễn ra sau đó xảy ra quá nhanh để bạn kịp ghi nhớ tất cả.

Họ đã loan báo thông tin về bạn, và giờ thì tất cả thần dân của bảy đất nước đều mong được gặp mặt bạn.

Các vị thần đã bàn bạc tổ chức một buổi lễ chào đón Thần Sáng Tạo tái sinh. Được tổ chức ở Mondstadt, vì đó là nơi đầu tiên bạn đặt chân đến.

Còn bạn, đang ngồi trên chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo trong cái cung điện tráng lệ mà các vĩ nhân lĩnh vực kiến thiết ở Teyvat đã xây dựng nên.

Bốn vị thần luôn đứng canh quanh ngai vàng của bạn, và điều đó làm bạn thấy ngượng hơn bao giờ hết.

Hằng ngày, đều có những lá thư và vật phẩm được gửi đến để tặng bạn, đều là những món xa xỉ mà bạn chưa bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu được. Nhưng bạn đã có chúng rồi. Tất cả đều là của bạn. Mặc dù bạn chả có mống sức mạnh nào, thậm chí có thể là sinh vật yếu đuối nhất khắp cái lục địa này, không, chắc chắn là vậy luôn.

Nhớ quê nhà à? Bạn thì có gì để nhớ ở nơi đó chứ? Cũng có ai thèm nhớ tới bạn đâu. Thực sự là không có ai. Chẳng ai cả.

Nhưng bạn thà chìm trong cô độc như trước còn hơn phải ngồi trên ngai vàng và bị bao bọc cả ngày. Bạn ghét phải tiếp xúc hay ở cùng ai đó. Vì vậy, bạn không ngồi được quá một tiếng, và bạn còn chả ngồi yên được, được một lúc, bạn lại làm đủ thứ động tác kỳ quặc, khi thì ụp mặt xuống đầu gối, lắc lư người hay đầu bạn theo một nhịp điệu nào đó, và có khi liên tục đập đầu vào chỗ dựa lưng cao quá đầu bạn. Chắc chắn là các vị thần đều nhận thấy điều đó, sẽ thật bất lịch sự nếu nói ra.

Bạn thường ở lì trong căn phòng xa hoa đã được chuẩn bị sẵn, và không ra khỏi phòng bao giờ trừ lúc ngồi trên ngai ra. Mấy món quà bạn cũng không động đến. Dù sao thì bạn cũng chẳng xứng đáng với chúng.

Những vị thần đều nhận thấy sự u sầu không rõ lý do của bạn. Bạn chỉ cảm thấy mọi thứ thật đơn điệu, nhàm chán.

Đã gần đến ngày lễ hội diễn ra, và bạn thì không có tí hứng thú nào. Tất cả bạn muốn là được để yên.

Nhưng ước muốn ấy không diễn ra được quá lâu khi các vị thần nhận thấy bạn luôn bỏ đói bản thân. Bạn chưa từng chê những cao lương mĩ vị họ dâng lên bạn, cũng chưa từng than đói,  bạn cũng chưa từng khen món ăn nào và chẳng bao giờ chịu ăn hết dù đống thức ăn có ít cỡ nào, đến mức mà họ cho rằng bạn chỉ cố ăn để làm vui lòng họ mà thôi. Vì vậy, họ tất tởi mời các đầu bếp tài giỏi nhất trên Teyvat đến nấu ăn cho bạn. Bạn thực sự thấy họ không cần phải làm như vậy, thức ăn bạn cho vào miệng luôn chẳng có vị gì. Bạn thấy việc ăn cũng chẳng quá cần thiết.

Khổ nỗi là họ không biết, và bạn cũng chả buồn nói ra. Cho đến lúc bạn cảm thấy áp lực mỗi lần nhìn vào ánh mắt thất vọng của họ, tiếng thở dài mỗi lần bạn lại bỏ ăn, chúng thôi thúc bạn phải thú nhận với họ.

Dầu điều đó khiến bạn căng thẳng, bạn cũng ép bản thân phải thử.

Thế là, ngay sáng hôm sau, khi đang ngồi trên ngai vàng và được canh gác cẩn thận. Bạn chỉ định gọi và bước tới chỗ họ, Lôi Thần đã nói rằng bạn không nên bước xuống và tốt hơn hết là họ tự đi tới và quỳ xuống trước mặt bạn. Thật ngượng ngùng nhưng bạn không làm cách nào ngăn được.

Bạn lấy một hơi sâu, cảm thấy hơi ngại ngần trước những ánh nhìn mong chờ.

"Mọi người không phải quỳ như thế đâu...chỉ là...sau này đừng tốn công mang đồ ăn ngon tới cho tôi nữa."

Nham Thần có vẻ lo lắng. "Là chúng tôi không làm vừa ý Điện Hạ sao? Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tốt nhất có thể, xin Điện Hạ đừng tức giận-" Bạn ngắt lời. "Không, không phải...Những món ăn đó....cũng tuyệt lắm.." Bạn nói dù còn chả biết vị của chúng thế nào. "Chỉ là tôi không muốn ăn thôi."

Các vị thần có vẻ bối rối với câu nói của bạn.

"Điện Hạ cần phải ăn uống đầy đủ, không nên bỏ bữa." Thảo Thần nói. "Là các món ăn không đúng khẩu vị của Người sao?"

"A...không phải đâu mà...Tôi chỉ là..." Bạn lúng túng.

"Vậy thì Điện Hạ không được bỏ bữa nữa. Thứ lỗi tôi vô lễ, nhưng Điện Hạ nhìn lại Người xem: xanh xao, gầy gò, nếu chúng tôi tiếp tục để Người bị đói thêm nữa thì xương Người chắc sẽ lộ ra mất." Barbatos dịu dàng nhìn bạn.

"Cái này...nhưng mà tôi không đói đâu..."

Nham Thần chen vào. "Dù Điện Hạ không thấy đói thì cũng phải ăn uống khoẻ mạnh, thần dân sẽ không muốn thấy một Thần Sáng Tạo yếu đuối, không đủ sức tự vệ."

Thế là không để bạn có thêm cơ hội phản đối, các vị thần đều nhất trí sẽ khiến bạn ăn hết các bữa ăn của bạn.

____________________

Cho ai thấy hành động không ngồi yên được trên ngai vàng của Y/n là kì dị thì xin nhắc lại Y/n mắc hội chứng tự kỷ.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ