7.

232 29 0
                                    

Buer không thể nào ngờ được Barbatos sẽ đoán ra suy nghĩ của mình. Vì vậy, Tiểu Vương Kusanali sẽ phải đối đấu với một trong Ngàn Ngọn Gió để dành lấy sự thân thiết với tái sinh của Thần Sáng Tạo.

Barbatos tất nhiên chẳng dại gì mà hành động ngay, Ngài đã biết chắc ngày lễ hội ăn mừng sắp sửa đến là một cơ hội lớn. Ngài đã chờ đợi, chẳng để lộ bất cứ mưu toan nào.

Nói như thế không có nghĩa là Phong Thần có ác ý với Buer, họ vốn gần như tri kỷ, gần như hiểu được hết tâm tình nhau.

Ngài sẽ thừa nhận là Ngài cảm thấy đố kị, sự đố kị đó không đủ để nảy sinh suy nghĩ mang tính chất hiểm độc, nhưng đủ để nhóm lên ngọn lửa của ý chí muốn tranh giành.

Một trong Ngàn Ngọn Gió đã dành cả đời là vị thần linh bí ẩn, chưa từng là kẻ khoe khoang, càng không là kẻ ba hoa. Ngài chịu cuộc sống dưới lớp vỏ nhà thơ không lấy gì làm nổi bật, nhưng vì bạn, hỡi Celestia trên cao ngự trị, lần đầu tiên trong suốt hơn hai ngàn năm, Ngài muốn là tâm điểm của sự chú ý.

Vì đó là bạn.

Ngài sẵn sàng phá bỏ quy tắc của bản thân vì bạn.

.

Chưa từng có trong lịch sử, toà thành đông nghẹt người, Mondstadt đã phải điều động hết số kị sĩ còn ở lại thành trong đội Kị Sĩ Tây Phong để quản lý được hết biển người nhốn nháo. Thề có Celestia chứng giám, nếu bạn đang ở lẫn lộn trong đám dân, bạn sẽ được nhấc bổng lên và tung hô, bạn sẽ chết khiếp và la hét không ngừng.

Rất may rằng phần lớn các thành phần quá khích đã được các kị sĩ ngăn chặn kịp thời, bạn bước đi giữa hai hàng người, cùng với các vị thánh thần, bề ngoài trông bạn điềm tĩnh là thế, bên trong thì tựa trận bão tố.

Bạn không thể xua đuổi đống ý nghĩ mang tính chất xui xẻo ra khỏi đầu, lỡ có tên hèn mọn nào quá khích lao ra và làm gì bạn thì sao? Một cái ôm đã khiến bạn khủng hoảng chứ kể gì đả thương.

Chẳng tránh được định luật Murphy: Cái gì xấu có khả năng xảy đến, nó sẽ  xảy đến. Trong trường hợp của bạn, ít ra nó đỡ tệ hơn.

Cái váy nhỏ lao vun vút qua hàng người chật kín, tận dụng lợi thế nhỏ con của nó mà chen qua đám người vẫn còn đang hỗn loạn, rồi, khi cuối cùng cũng có người để mắt đến, thì nó đã ôm chặt chân bạn.

Venti hả hê trong lòng, nhà thơ đã biết trước được điều này và đã không có ý định ngăn nó lại, vì nó có ích lợi rất nhiều.

Tựa như một cơn gió, y đi đến và bế đứa trẻ lên, vờ như mình là phụ huynh của nó, rối rít xin lỗi trước một bạn đang bối rối, vừa qua một cơn hú hồn hú vía.

"Điện Hạ, có vẻ bé Klee rất mến Điện Hạ, phải không?" Y mỉm cười và nháy mắt với bạn, bàn tay làm cử chỉ chỉ ra khu bực bên ngoài thành.

Bạn nhìn về hướng đó, chà, sẽ là một sự giải phóng cần thiết nếu bạn được rời khỏi chốn đông đúc này.

"Lát nữa, nhé?"

Bạn gật đầu và Venti ngay lập tức rời đi.

____________________

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ