17.

140 17 0
                                    

"Quốc gia đầu tiên chúng ta sẽ đến là Mondstadt. Y/n, bạn từng tới Mond chưa?" Paimon hỏi.

Bạn lưỡng lự một hồi. "Có rồi..."

Thế rồi Paimon bắt đầu giới thiệu về vùng đất của tự do.

Bạn nghĩ rằng không cần phải giải thích vụ Thần Sáng Tạo hay gì, đằng nào cũng sẽ có người nói thay.

Đúng như bạn nhớ, đang đi thì có một cô gái nhảy xổ ra. Bộ đồ của cô ta khiến bạn liên tưởng đến một con thỏ, với cái kiểu tóc chẻ hai bên đặc trưng của đa số nhân vật nữ. Không ai khác ngoài cô nàng thân thiện, Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber.

"Mong Phong Thần bảo vệ bạn, người lạ-" Tuồng như trông thấy bạn, cô dừng lại."Điện Hạ? Điện Hạ sao lại ở đây?"

"Điện Hạ?" Paimon quay ra nhìn bạn.

...

Nói gì giờ?

"Người đáng lẽ phải ở trong Thành chứ!"

"Thì...tôi đi lạc."

"Điện Hạ là thế nào vậy?" Nhà Lữ Hành thắc mắc.

"A, suýt thì quên mất!" Amber lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. "Tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber!" Vừa nói vừa làm động tác chào của Đội Kỵ Sĩ.

"Bạn không phải người dân Monstadt, phải không? Vui lòng báo cáo thân phận!"

"Đợi đã, chúng tôi không phải người khả nghi đâu!" Paimon vội vàng xua tay.

Amber nhìn nó và Nhà Lữ Hành một cách chăm chú. "Những người khả nghi đều nói vậy."

Bạn thấy có lẽ cần phải thanh minh giúp họ đôi chút...mà đằng nào thì họ cũng có bị gì đâu, nên thây kệ đi.

"Xin chào. Tôi là Lumine."

"Lumine? Nghe không giống người ở đây." Amber nói, rồi lại quay sang bạn. "Điện Hạ, Người có thể giải thích cho tôi vì sao Người lại đi cùng họ không?"

"Tôi chỉ...muốn giúp Lumine tìm lại anh trai thôi..." Bạn nói ngắc ngứ.

"Còn...vật may mắn này?"

Nhà Lữ Hành trả lời thay bạn. "Thức Ăn Dự Trữ."

Paimon nghe xong liền nổi cáu. "Hoàn toàn sai! Sao bạn coi tôi còn không bằng vật may mắn vậy?"

"Tóm lại bạn là Nhà Lữ Hành phải không? Dạo gần đây có một con rồng lớn xuất hiện xung quanh Monstadt. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất chúng ta nên vào Thành."

"Điện Hạ, Người không mệt chứ? Eula đã nói với tôi về tình trạng sức khoẻ của Người."

Gì? Tình trạng gì?

A, là vụ lễ hội?

Bạn ở đó còn chưa đến nửa tiếng là đã muốn nôn..hờ, chắc là bị chú ý từ lúc đó.

"Tôi có thể cõng Điện Hạ về. Hai vị này sẽ đi theo tôi."

Bạn chưa kịp lên tiếng từ chối thì Paimon đã ré lên. "Này! Sao Y/n được ưu tiên quá vậy?"

Nhà Lữ Hành liền cốc đầu nó. "Im lặng nào, Paimon."

Nãy giờ Nhà Lữ Hành cũng lờ mờ đoán được thân phận của bạn rồi. Đủ để hiểu rằng việc bạn được quan tâm và ưu tiên là chuyện bình thường.

"T-tôi tự đi được mà..." Tôi chỉ khó chịu khi ở chỗ đông người thôi...

Lúc ấy mà được cõng thì có phải đỡ hơn không?

___________________

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ