15.

136 19 0
                                    

Thần Chiến Tranh chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

Hỡi ôi, Hắn thèm khát thế nào một lời ngọt ngào từ đôi môi đỏ mận, sự mềm mại của đôi tay trắng mịn vuốt ve những cái vảy của Hắn, giọng hát dịu dàng mỗi đêm đánh đuổi những cơn ác mộng luôn hành hạ Hắn.

Hắn vừa thèm muốn lại vừa muốn phá hủy.

Hai thứ cảm xúc lẫn lộn cứ dày vò mỗi lần Hắn nhìn thấy Ngài.

Trái tim của Hắn đang đau nhói, nó kêu vang liên hồi với sự đau buồn không tả được vì thiếu đi hơi gió mát.

Tâm trí của Hắn lại dữ dội muốn đè thân thể ấy xuống, muốn làm cho Ngài phải gào thét, phải khóc lóc, phải cầu xin. Nó muốn người ấy lại ở bên nó một lần nữa như trái tim, nhưng theo một cách méo mó của riêng nó.

Hai thứ ấy cứ đối lập, giằng co với nhau, khiến biết bao lần Hắn vẫn chẳng thể bày tỏ hết nỗi lòng cho người thương.

Bao đêm rồi Hắn đã chẳng ngủ ngon lành được. Những cơn ác mộng của Morax vốn là do sự tội lỗi vói những sinh vật Hắn đã lấy mạng giờ đây đã trở nên sự khốn khổ của một gã đã mất đi tình yêu.

Suy cho cùng mọi chuyện thành ra thế này đều là do Hắn.

Hắn đã cố chắp vá lỗi lầm, cố gắng sửa lại nó, nhưng những dư ba của nó nào biến mất mãi mãi được.

Ngọn gió luôn nhớ về những nơi nó đã qua, những cảnh hào hùng ôi nó đã gặp, và thì biết bao nhiêu cảnh nghèo khổ, đớn đau của bao số phận bị cuộc đời ghét bỏ.

Sự hận thù luôn song hành với nỗi đau cũng như vậy.

Nếu khi ấy Hắn chịu bớt đi sự tự kiêu, nếu lúc ấy Hắn đã suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, phải chăng mọi chuyện đã khác?

Nếu lúc đó Hắn đồng ý để Ngài giữ hai đứa con của họ lại thì sẽ thế nào?

Thôi, Hắn thở dài. Với những chuyện đang diễn biến một cách tự nhiên thì đừng nên giả sử một điều gì.

Nhưng rồi những chữ nếu như lại chập chờn trong đầu Hắn. Lạy Celestia, Hắn đang đau khổ biết chừng nào.

Dầu Hắn có khổ đau thế nào đi nữa, Barbatos vẫn mãi nhìn vào Hắn với con mắt bập bồng ngọn lửa của sự hận thù.

Ngài hối hận vì đã trót yêu một gã vô tâm.

Để rồi giờ đây hai đứa trẻ ấy nhìn Ngài như một tên xa lạ ngu ngốc.

Trời ơi!

Sao chúng không xà vào vòng tay Ngài!

Vòng tay của cha đẻ chúng mà!

Thế đấy, thế đấy! Nghiệt ngã thế dấy! Thế mà một trong số chúng lại nhìn vào cái gã đã nhẫn tâm muốn vứt bỏ chúng với sự tôn thờ, kính yêu hơn bất cứ ai khác. Còn đứa trẻ đáng yêu còn lại thì lại mỉm cười với Hắn.

Barbatos nhìn mà có muốn đấm nát mặt Hắn không chứ?

Hắn còn muốn hơn cả thế nữa kìa. Muốn lột da mặt Hắn ra, vạch trần hết con người ghê tởm của Hắn trước mặt tất cả thần dân luôn kính trọng Hắn. Ấy đấy, họ nào ngờ!

Ngài đã có thể nuôi nấng hai đứa bé tội nghiệp.

Ôi, hai đứa con bé bỏng của Ngài. Chúng không đáng phải chịu khổ như thế.

Những gì Hắn yêu thương Barbatos đều ghét cả.

Thực lòng là Ngài đã cố, nhưng mỗi lần nhìn vào bộ mặt chúng, sao mà giống nhau đến thế! Vẫn làm Ngài liên tưởng đến cái tên khốn kiếp!

Ngài tự phủ nhận chúng là con mình. Ngài từ chối hiểu rằng mình đã yêu Hắn sâu đậm, đã mù quáng nghe theo Hắn.

Ngài chối bỏ mọi kí ức của Ngài về tình yêu của Ngài đã từng dành cho Hắn.

Ngài chối bỏ mọi thứ.

____________________


(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ