14.

135 20 0
                                    

Đây là lần đầu tiên có ai đó chịu lắng nghe những lời bạn nói.

Lần đầu tiên có người mang đến cho bạn những niềm hi vọng.

Lần đầu tiên bạn có cảm giác tự do.

Càng biết ơn họ bao nhiêu bạn càng tự trách bấy nhiêu, nghĩ kĩ đi, đường đường là một vị thần, bận trăm công nghìn việc, họ còn phải lo cho đất nước của họ chứ. Mà bạn thì còn không thể bảo vệ chính bản thân mình. Hoặc là bạn nghĩ thế...

Sau khi suy nghĩ quá nhiều, bạn quyết tâm dọn đồ đạc, bạn không muốn phải dựa vào các vị thần nữa, vả lại, chốn cung điện xa hoa này không hợp với bạn. Ý định ban đầu của bạn chỉ là ở tạm trong một quốc gia nào đó, trong đầu bạn đã định sẵn là Mondstadt. Cho đến khi...bạn mơ về Nhà Lữ Hành.

Hay là bạn đi cùng cô ấy nhỉ?

Nghĩ kĩ xem, đỡ lo gặp nguy hiểm, không phải lo về chuyện thực phẩm. Hơn nữa là bạn đỡ phải kiếm việc gì làm để trả tiền trọ. (Thực ra bạn không có tiền thì người ta cũng cho bạn ở miễn phí thôi)

Bạn không thể nhớ rõ giấc mơ của mình, người ta không ai là nhớ được tất tần tật giấc mơ của mình cả.

Nhưng khi tỉnh dậy, bạn muốn được đi cùng.

.

Bất chấp sự phản đối của các vị thần, bạn một mực rời đi.

Bạn chỉ nói sẽ đi chu du một chuyến, chỉ vậy thôi. Họ đều đang rất mong chờ bạn sẽ đến vùng đất nào đầu tiên. Điều đó còn phải hỏi sao?

Dĩ nhiên là nơi an toàn nhất rồi.

Xui rủi là bạn đã bị lạc khi đang đi trong rừng. Ngay lúc ấy não bạn đã hình thành một đống viễn cảnh về cái chết của bạn, trời đã chuyển sang xế chiều và bạn bắt đầu hoảng loạn. Bạn cứ cắm đầu mà chạy, dù chẳng biết sẽ đi đến đâu. Cho đến khi bạn...gặp phải một đàn Hillichurl.

Thôi rồi.

Bạn sẽ chết tại đây.

Bạn nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay che mặt, một giây, hai giây...rồi một phút, vẫn chưa có gì xảy ra. Bạn tò mò mở mắt ra..những con Hillichurl đều chú ý đến bạn với vẻ hiếu kỳ. Mặc dù đều đang đeo mặt nạ, bạn vẫn cảm nhận được cảm xúc của chúng, đúng hơn là bạn cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

Đi qua những bông hoa, bạn không cần nhìn cũng cảm nhận được đó là bông hoa nào.

Bạn cảm nhận được từng ngọn cỏ tươi, những cái cây xanh và những áng mây xa xôi trên bầu trời. Thiên nhiên cứ như đang kết nối với bạn.

Có lẽ đó là do bạn là Thần Sáng Tạo.

Những con Hillichurl không hề tấn công bạn, chúng thậm chí còn nhường đường cho bạn đi.

Những con quái vật ấy dù cho không có một ý thức hoàn chỉnh, những kí ức được lưu lại từ các dòng dõi tổ tiên của chúng đã mách bảo rằng người đang đi qua là một con người tối cao và quyền lực. Bọn chúng đã tự hình thành nên sự tôn thờ trong vô thức từ những kí ức của tổ tiên. (*)

Bạn thầm nhủ, nếu cứ đi quanh chỗ có Hillichurl, bạn sẽ được an toàn trong đêm nay, cho dù vẫn chưa tới được Thành.

Vậy là bạn cứ tiếp tục đi, khỏi phải lo nghĩ về sự an toàn.

__________________

(*) Tôi biết rõ nguồn gốc của lũ Hillichurl. Ý ở đây là các tổ tông nhân loại của chúng - vì Thần Sáng Tạo đã tồn tại trước cả thời tổ tiên chúng xuất hiện.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ