Ơi thánh thần, mình chết mất.
Còn điều gì tệ hại hơn nữa? Đứng ở quảng trường và phải giao tiếp với số người không đong đếm nổi, là một điều kỳ diệu khi bạn vẫn chưa hoảng quá mà ngất.
Bất chợt, bạn nhận ra một bóng hình đang tới gần.
Phụ nữ..?
Mái tóc xanh....
A, phải rồi, Eula...Suýt nữa thì bạn đã quên mất nàng...Trách sao được, bạn bỏ game hai năm mà.
Bỏ qua vấn đề đó, bạn thực sự yêu thích Eula. Sẽ là một lời nói dối nếu bạn nói mình không yêu nàng chỉ vì ngoại hình. Bạn yêu nàng vì bộ mặt xinh đẹp và làn da trắng tinh, điều đó là thật, mặc dù chỉ là một phần.
Mải suy nghĩ, bạn giật thót khi Eula đã đứng trước mặt.
"Điện Hạ, Người đang lắng nghe tôi chứ?"
"Gi-gì thế, Eula?"
"Thế là Điện Hạ có nghe tên tôi? Mỗi tên thôi à? Người không nghe những điều khác? Có phải Điện Hạ bị mệt không?"
Bạn rất muốn gật đầu lia lịa và chạy ra khỏi nơi này, mà làm thế thì không có ý tứ gì cả! Người ta sẽ nghĩ thế nào? Thế nào đây..?
"Tôi..."
"Y/n không cần cố quá đâu, hãy thoải mái nghỉ ngơi và giao mọi việc còn lại cho chúng tôi." Buer nắm lấy vai bạn, cố tình nói hơi vang như muốn cho cả Eula nghe được.
Như muốn khẳng định vị thế của mình.
Nếu đúng như thế, thì Người đã thành công rồi. Eula đã nhướng mày, không nghĩ rằng Buer có thể gọi thẳng tên bạn ra như thế. Nàng chợt nắm lấy cánh tay bạn.
"Thay mặt cho đội Kị Sĩ Tây Phong, cho phép tôi đưa Người đi nghỉ ngơi chứ?"
"Vâng..!" May quá, được thoát rồi!
Bạn nhìn Eula đắm đuối như thể nàng là phao cứu sinh của bạn, gần như quên khuấy ở đằng sau một Buer đang bất ngờ, cái trán hơi nhăn lại.
Tuyệt nhiên Người vẫn mỉm cười, giao bạn cho Eula và tiếp tục chuyện trò cùng các vị thần.
Buer đảo mắt nhìn quanh, quả là có hơi chán chường trong đôi mắt, Barbatos, vì không thể để danh tính bị lộ, vẫn đang đóng cái vai Nhà Thơ Lang Thang.
.
Bạn được đưa đến một căn phòng kế bên Thư Viện, sao lại là nó? Bạn cũng thắc mắc điều tương tự. Nếu bạn nhớ không nhầm thì căn phòng này..vốn là nơi để cấm túc Klee mà?
Eula đưa bạn đến trước cửa, dường như hiểu được thắc mắc của bạn.
"Thư Viện của Đội Kị Sĩ Tây Phong là để cho cả những người đến tham quan, nếu giờ chúng ta vào Thư Viện hẳn có nhiều người sẽ muốn tìm hiểu về Điện Hạ đấy."
"Vậy còn căn phòng này..?" Bạn vờ như không biết.
"Đây vốn là phòng để cấm túc bé Klee, tôi sẽ giải thích với Điện Hạ về cô bé sau. Điện Hạ cứ nghỉ ngơi ở bên trong, xin thứ lỗi vì không thể đưa Người vào nơi..tiện nghi hơn."
"A, không sao...tôi hiểu tình hình giờ đang bất tiện mà.."
Eula lại xin thứ lỗi và cảm ơn lần nữa rồi rời đi.
Ngay khi đã chắc chắn nàng đã đi khỏi, bạn khoá luôn cửa lại. Bạn không có tâm trạng gặp ai nữa cả.
Ở một mình như này đúng là thoải mái hơn nhiều...
Những chuyện gần đây thật lạ lùng đến khó tin, làm thế nào bạn từ một đứa ăn lông ở lỗ, suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng đùng một cái trở nên cao quý, được tôn làm Điện Hạ ở một thế giới khác?
Ở một thế giới...có người quan tâm tới bạn, rất nhiều, quá nhiều là đằng khác.
Ở một thế giới, bạn chẳng chỉ là một mảnh ất ơ, chẳng mang chút giá trị nào trong tổng thể tấm vải mênh mông của Trái Đất.
Dòng suy tư bị đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa sổ, bạn bật dậy, nhìn ra ngoài.
Là bé Klee, tươi cười hớn hở khi nhìn thấy bạn, đang được Nhà Thơ Lang Thang bế trên tay.
"Venti...?"
"Điện Hạ! Klee và anh Nhà Thơ tới giải cứu Người đây!!"
Hả...?
Venti nháy mắt với bạn, ánh mắt y nhìn Klee đang háo hức mang phần chiều chuộng, yêu thương. Cũng phải thôi, bé là đứa trẻ đáng yêu nhất trong những đứa con của Phong Thần mà.
"Đi với chúng tôi chứ, Y/n kính mến?"
Bạn gật đầu, xiêu lòng trước đôi mắt mong chờ của y và khuôn mặt hạnh phúc của Klee.
___________________
Tôi nên thêm những couple nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SAGAU) Chữa lành
Fanfiction"Đau. Đau quá. Sao mà thở cũng khó khăn quá vậy? Mình muốn cơn đau ngừng lại. Làm ơn. Mình tuyệt vọng lắm rồi."