16.

126 19 0
                                    

Trong suốt quãng đường, bạn không nhận ra rằng Barbatos đã theo dõi bạn suốt chặng đường.

Gió am hiểu mọi thứ.

May mắn thay chẳng có sinh vật nào tấn công bạn, chúng còn quý mến bạn là đằng khác. Nhưng mà, thứ bạn cần là một sinh vật biết nói...

Bạn đã ngủ qua đêm tại một căn lều của lũ Hillichurl, sáng hôm sau bạn thức dậy và thậm chí chúng còn đưa các loại quả và mấy quả trứng cho bạn. Thật là những sinh vật đáng yêu! (chỉ với bạn mà thôi)

Bạn tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi bạn nhận ra mình chỉ đang đi xa hơn và đó là lúc bạn nhận ra bãi biển nơi Nhà Lữ Hành và Paimon lần đầu xuất hiện trong game từ xa. Tiến gần tới đó, có những tiếng bước chân.

Chất giọng chói tai của linh vật này đúng là không lẫn đi đâu được.

Paimon đây rồi, vậy hẳn sẽ có Nhà Lữ Hành.

Có tiếng sột soạt của lá cây, họ dần đến gần. Bạn nghĩ tốt nhất là cứ nên đứng đây và đợi.

"Paimon chắc chắn là hướng này! Nhà Lữ Hành, chúng ta mau lên thôi!"

Linh vật nhỏ bay tới trước, suýt thì đâm trúng bạn. Bạn đỡ lấy nó, lúc ấy lẽ ra bạn có thể hỏi nó có ổn không, song bạn lại chả biết nên làm gì cả, sự lúng búng đột ngột tràn lên não, khiến bạn cứ đứng tần ngần, tay vẫn đặt lên hai vai linh vật.

Nó ngắm nghía bạn hồi lâu với vẻ khó hiểu, Nhà Lữ Hành đã tới và đang bước dần về phía nó.

"Cái người kỳ quái này là ai vậy? Này, đằng ấy nói gì đi!" Paimon cất giọng the thé.

"Có chuyện gì vậy, Paimon?" Giọng của Nhà Lữ Hành phía sau.

Bạn đột ngột đẩy linh vật ra, giờ mới bắt đầu ý thức lại. Thật tình bạn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa.

"Xin-xin lỗi..." Biết nói gì bây giờ?

"Đằng ấy, đằng ấy tên gì? Để Paimon giới thiệu trước nhé! Paimon là...Paimon! Là bạn đồng hành của Nhà Lữ Hành!" Nghe hơi ngáo nhưng cũng hiểu hiểu.

Nhà Lữ Hành có vẻ đã hiểu đại khái tình hình, cô đến bên cạnh Paimon và nói tiếp.

"Xin chào, tôi là Lumine." Nhà Lữ Hành đưa tay ra.

Bạn không bắt lấy, cũng chẳng nhìn vào mặt cô. Có vẻ như tâm trí bạn đang ở đâu đâu. Paimon lại lên tiếng lần nữa. Lần này thì nó có hiệu quả, bạn giật mình, hơi lùi lại.

"Tôi...là..Y/n.."

"Có vậy thôi mà bạn nói chậm vậy! Bạn đang làm gì ở đây?"

"Y/n hỏi chúng ta câu đó mới đúng đấy, Paimon." Nhà Lữ Hành chen vào còn Paimon tỏ vẻ như đã hiểu.

Nó ho mấy tiếng để lấy hơi, và, với kiểu gần như trịnh trọng, nó giới thiệu. "Nhà Lữ Hành và tôi đang trên đường tìm kiếm người anh em song sinh thất lạc của cô ấy! Bạn nghe rồi đó, tôi là bạn đồng hành của cô ấy, Nhà Lữ Hành giỏi lắm nha, đừng có mà xem thường chúng tôi!"

"Gì? Không phải bạn là Thức Ăn Dự Trữ sao?" Nhà Lữ Hành chêu chọc. "Không xem thường tôi mới đúng, Paimon có làm được gì ngoài lải nhải đâu."

Paimon phồng hai cái má phúng phính của nó."Đâu, đâu có, đâu có đâu! Paimon đã chỉ dẫn cho bạn rất nhiều mà! Ngôn ngữ của Teyvat này, các loại quả...và quan trọng hơn là chỉ đường cho bạn nữa!"

"Ừ, cái cuối thì công nhận là bạn có ích đấy. Nhưng hai cái trước đều là tôi tự học mà."

"Xì, ít ra thì Paimon cũng đâu có vô dụng như bạn nói!"

...Bạn vẫn im lặng lắng nghe, vì bạn cũng chẳng biết nói gì. Dù dường như bạn đang bị cho ra rìa.

"A, quên mất, Y/n!" Nhà Lữ Hành chợt nhớ ra.

"Ừm..."

"Bạn có thông tin gì về anh trai tôi không?" Đôi mắt Nhà Lữ Hành không ấp ủ gì nhiều hy vọng. Cũng đúng, nãy giờ trông bạn đần vãi.

Lẽ ra bạn nên bảo là không có thông tin gì. Thế mà cái mồm lại hoạt động nhanh hơn cái não. "Cái người tóc tết đuôi dài?"

"Đúng rồi! Bạn nhìn thấy anh ấy ở đâu?"

"Ờm...thực ra thì..." Bạn cố nghĩ lý do biện hộ. "Tôi...mơ thấy bạn và..anh trai bạn, nếu tôi không lầm."

"Mơ thấy...tôi và Aether?"

"Phải. Vì vậy tôi mới đến đây, để tìm bạn."

Bạn gãi đầu.

"Ừ..tôi có thể...đi cùng bạn và Paimon không?"

___________________

Một chồng bát đũa chưa rửa, quần áo chưa phơi, sách vở chưa soạn, bài tập chưa làm.

Vẫn cố ngồi viết nốt.

23:49.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ