6.

269 33 0
                                    

Những ngày sau đó thật kinh khủng.

Bạn chỉ cần nhìn cái đĩa có món ngon nào là đã thấy khó chịu trong cổ họng, nói chi đến chuyện phải nuốt nó xuống, mà là nuốt hết, không chừa lại chút gì.

Công việc trông chừng chuyện ăn uống của bạn được Thảo Thần đảm nhiệm. Nghĩ rằng Người hiền từ lắm ư? Không. Không hề. Chỉ trong vài ngày, vị thần nhỏ đã ám ảnh bạn.

"Chúa ơi, Buer, tôi không thể ăn được nữa đâu mà..." Bạn nài nỉ, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu, các món ăn vẫn đầy ứ, bạn chắc chắn là mình không thể ăn hết được, thực ra là chỉ bạn nghĩ thế thôi.

Thảo Thần hơi nhướng mày, không hiểu "Chúa" mà bạn thường thốt lên là ai, là thứ gì, Người luôn coi đó là kiến thức ở thế giới của bạn, và cũng ngại hỏi. Người vẫn từ tốn trả lời trong khi đút cho bạn một thìa canh.

"Điện Hạ cố ăn thêm chút nữa thôi. Ít nhất là hai món nữa, chút thịt và rau, chẳng nhiều lắm đâu." Người rút khăn giấy, định lau miệng cho bạn, thì bạn đã tự mình lau. "Vả lại, một tuần nữa là đến ngày lễ hội diễn ra rồi."

"Uhh...liệu có nhiều người lắm không...?" Bạn ngập ngừng, định nói rằng mình không muốn đi thì mới nhớ ra bạn chính là yếu tố quan trọng khiến lễ hội này diễn ra.

Buer dừng động tác ép ăn bạn, có lẽ Người cảm nhận được sự khó chịu của bạn. "Vâng, tất cả thần dân, các vị thần khác đều mong được chào đón Người, được Người đặt đôi chân duyên dáng lên mảnh đất của họ. Chẳng lẽ Người không vui sao?"

"Tôi không thoải mái với đám đông." Lần này, bạn chán nản không chống cự nữa, gắng nhai miếng thịt mỡ.

"Tôi sẽ lưu ý điều này với những vị thần khác. Chúng tôi sẽ sắp xếp một vị trí để mọi người dân có thể nhìn thấy Người và đảm bảo chỗ đó cũng giúp Người thoải mái."

"Tốt rồi...Cảm ơn, Buer. Cơ mà..Cứ gọi tôi là Y/n là được rồi."

Buer nhíu mày. "Đó là tên khai sinh của Điện Hạ sao? Không được, tôi không được phép gọi thẳng tên Điện Hạ ra như thế. Ấy là không cung kính."

Bạn giật mình bởi ánh mắt kiên định của Thảo Thần, bạn không tưởng tượng nổi sự tôn sùng họ dành cho bạn. Thế nào thì bạn cũng đâu phải Thần Sáng Tạo chính cống.

"Tôi chỉ là tái sinh của Thần Sáng Tạo, sao có thể so sánh với Người, sự tôn kính không dành cho tôi. Cứ đối xử với tôi như bạn bè thôi, tôi cũng coi mọi người như bè bạn cả. Thôi, coi nhau ngang hàng nhé?"

Bạn biết chắc là khẳng định mình còn thấp kém hơn cả một con Hillichurl là sẽ bị phản đối ngay, tốt nhất là cứ thoả thuận như ngang hàng.

"Tôi sẽ gọi Ngài là Buer, Ngài có thể gọi tôi bằng tên rửa tội của tôi, Y/n, chỉ vậy thôi."

Không chắc là Buer có hiểu Tên Thánh là gì không, song bạn có thể khẳng định là Người đã chấp nhận đề nghị của bạn.

"Vâng, tôi đã hiểu. Từ giờ tôi sẽ gọi Điện Hạ bằng tên....rửa tội của Điện Hạ và coi Người như bạn bè."

"Ừm..." Chỉ cần gọi là Y/n là được rồi, làm bạn với một người như mình ư?

"Nếu...bạn không phiền, Y/n, tôi có thể hỏi một vài câu được chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Buer ghé sát vào mặt bạn, Người dường như quên khuấy việc ăn uống, còn bạn thì mừng thầm vì Người đã quên. "Tôi để ý bạn hay nói những từ khá lạ lùng."

"Lạ lùng? Cô có thể ví dụ được không?"

"Hừm...lúc nãy, nếu tôi nhớ không nhầm, bạn có nhắc đến 'tên rửa tội'? Cái đó có nghĩa là gì?"

"À..có một nghi thức không thể thiếu cho mọi đứa trẻ..."

Bạn bắt đầu giải thích cho Buer về tôn giáo, các tôn giáo khác nhau và nghi lễ rửa tội. Buer lắng nghe chúng một cách chăm chú, Người có vẻ thích thú với những câu chuyện của bạn.

"Chết! Quá giờ rồi, Buer, xin lỗi, tôi quên để ý thời giờ..." Bạn hoảng hốt nhìn vào đồng hồ, đã qua hơn một tiếng. "Các vị thần khác sẽ khiển trách tôi mất!!"

Buer trấn an. "Không sao đâu, Y/n. Họ sẽ không nói gì nặng lời đâu. Bạn cao quý hơn cả chúng tôi, sao có thể vô lễ với bạn? Vả lại, tôi nghĩ họ đang lo lắng thì đúng hơn."

Lo lắng...?

Mình đã khiến họ lo lắng...

Mình đã khiến họ lo lắng..!!

Mình thật chẳng đáng để được quan tâm.

Có cách nào để rời khỏi nơi này không?

Ôi, thế giới này quá tốt đẹp, nó không dành cho mình, mình chẳng hề thuộc về nó...

.

Lát sau, Buer đi tới và trò chuyện với các vị thần, họ đều nhìn thấy sự phấn khởi của Người.

"Có tin tức gì tốt sao, Buer? Cô đã làm gì mà lâu vậy?"" Lôi Thần lên tiếng.

"Điện Hạ hôm nay đã vui vẻ hơn mọi ngày. Người đã tâm sự rất nhiều với tôi về thế giới của Người." Buer kể lại những thứ bạn và Người đã làm, tường thuật lại mọi chi tiết.

Cả tên gọi của bạn nữa.

"Có hơi không quen với việc gọi thẳng tên của Người..Nhưng mọi người đều nghĩ Người đã tin tưởng chúng ta nhiều hơn, đúng chứ?"

Buer tủm tỉm, mong rằng bạn sẽ chia sẻ với Người nhiều hơn sau này, vâng, là Người, đúng thế, chỉ Người mà thôi.

Có phải rằng Điện Hạ đã đặt lòng tin vào Người? Nếu thế Thảo Thần sẽ làm mọi cách để khiến Người chia sẻ nhiều hơn.

"Tiểu Vương Kusanali sẽ là tín đồ thân cận của Người."

Tự nhủ như vậy, và Thảo Thần cười còn toe toét hơn.

____________________

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ