13.

152 22 2
                                    

"Bạn ổn rồi chứ?" Giọng nói dịu dàng của Buer giúp bạn bình tĩnh hơn.

Hồi nãy bạn đã mệt quá mà thiếp đi thêm lần nữa. Bạn ngạc nhiên rằng Buer vẫn còn ở đây.

"Lúc nãy, bạn lại gặp ác mộng chăng? Tôi thấy bạn lại khóc..."

"Chỉ là nhớ về những chuyện không vui thôi."

Người biết bạn đang cố tỏ ra bình thản, dù bên trong bạn là cơn lốc cuộn cào dữ dội.

Bàn tay Buer bỗng chạm vào đùi bạn, chỉ là để kiểm tra vết thương của bạn, nhưng trước khi nhận ra điều đó, như một phản xạ, bạn rụt chân lại, co người thành hình quả bóng, hét lên.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!"

Người giật mình; bạn đang co quắp lại, như thể cố tạo cho mình một lớp chắn bảo vệ.

"Y-y/n? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn kiểm tra chân của bạn thôi..."

Đôi mắt bỗng mở to như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê mộng, bạn thở gấp và liên tục lắp bắp xin lỗi.

"Chỉ là- Hồi nãy...tôi..mơ về chuyện không tốt lắm..."

Bạn cố giải thích cho Buer trong khi tâm trí đang co giật dữ dội. Cái chạm nhẹ ấy...khiến bạn có cảm giác như....

"Tôi hiểu mà...Bạn đang hoảng loạn, tôi sẽ không chạm vào bạn chừng nào bạn cảm thấy thoải mái." Buer rất muốn đến xoa dịu bạn, nhưng phần nào sự lo lắng về phản ứng của bạn đã giữ Người lại.

Người nhìn ra bàn tay bạn đang run rẩy, dù cả cơ thể chỉ ngồi im.

"Có thể tâm sự với tôi mà, Y/n."

Trước thái độ dè dặt của bạn, Buer vẫn cố gặng hỏi.

Tâm trạng của Người sau khi nghe bạn nói ra chỉ có thể diễn tả bằng thịnh nộ.

.

Ôi, mẹ ơi, con không muốn tới trường nữa đâu. Mẹ bảo rằng con phải ngoan, mẹ thất vọng vì con học hành kém đi, mẹ nói đó là do sự lười biếng của con, con là con lừa ngủ quên trên chiến thắng, nhưng không đúng đâu con muốn học lắm chứ. Nhưng con sợ thầy lắm.

Sao mẹ chẳng tin những lời con nói? Ôi, mẹ, ông ta đang làm khổ con, sự thờ ơ của mẹ còn làm con đau gấp ngàn lần.

Con không muốn giữ những món quà đó, những thứ hèn mọn được gửi bởi tay một gã nhơ bẩn. Con xin lỗi, nhưng thầy con là một tên khốn. Con biết con không được xúc phạm thầy, mà mẹ có hiểu cho con đâu thì việc gì phải bận tâm nữa.

Cơ thể con thật kinh tởm. Con ước gì có thể cắt xẻ nó đi, sao nó lại phải là của con? Thật xấu xí. Con không thích nó đâu. Chỗ nào thầy chạm vào, con đều không thích cả.

Mẹ, đừng bắt con đến trường nữa mà.

___________________

Y/n trung tính. Nam giới vẫn có thể bị xâm hại.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ