3.

436 39 2
                                    

Teyvat vui mừng thì thầm vào bên tai các vị thần bằng ngôn ngữ chỉ có họ và nó có thể hiểu. Chỉ nó giao tiếp được với họ, còn họ thì chỉ lắng nghe được mà thôi, hay nói đúng hơn là cảm nhận được.

Lục địa Teyvat có một linh hồn, và linh hồn ấy có quyền để những kẻ ngoại lai sống ở đất của nó và đuổi lũ ô hợp tạp nham đi khỏi mảnh đất xinh đẹp.

Nó thầm thì, với giọng điệu hớn hở, với các vị thần, tựa như một đứa trẻ đã chờ đợi mẹ của nó một khoảng thời gian dài.

"Người đã trở lại! Chính Người, ta đã cảm nhận được! Ta biết Người sẽ trở về! Mau mau tìm kiếm Người, ta không thể đợi để được gặp Người nữa rồi!"

Phong thần đã cảm nhận được sự tồn tại của bạn đầu tiên. Ngài đã dịch chuyển đến trước mặt bạn mà không báo trước cho các vị thần khác vì quá háo hức, và vì Teyvat cũng đang hồi hộp như Ngài, nó cũng quên luôn việc ấy.

Làn gió khẽ mơn mởn làn da bạn, bạn cảm thấy sự dịu dàng lạ kỳ từ những cơn gió.

Một linh hồn.

Teyvat.

Bạn choáng ngợp trước sự xuất hiện của Phong Thần, Chúa ơi, bạn không nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng Ngài trong hình dáng một vị thần - Ngài vẫn mang vẻ ngoài của Nhà Thơ Lang Thang, nhưng bộ quần áo đã được thay đổi.

Cái eo đó..bạn muốn nó ghê, cả cặp đùi nuột nà nữa...Da trắng bóc như quả trứng vừa lột vỏ, tóc Ngài mà dài hơn nữa thì trông chẳng khác gì một quý cô duyên dáng.

Chờ đã, đây không phải lúc bạn mơ tưởng đến những thứ như vậy.

Phải rồi, bạn cần phải biết vì sao mình lại đột nhiên đặt chân đến Teyvat với tinh thần không mong muốn này.

Trước khi bạn có thể đặt ra câu hỏi, Ngài đã quỳ xuống trước bạn, cung kính chào với thái độ biết ơn.

Khoan, sao lại là biết ơn? Sao Ngài lại quỳ xuống?

"Tâu Điện Hạ, mừng Điện Hạ đã trở về."

Một câu nói giản đơn nhưng lại mang cho bạn nỗi nghi hoặc kinh khủng.

"Chờ đã, Điện Hạ là sao?"

Phong Thần hơi nhếch môi, đáp lại vẫn với vẻ cung kính.

"Điện Hạ chính là Thần Sáng Tạo. Người đã ban cho Teyvat sự sống và sự phát triển dồi dào. Bất kì sinh vật nào trên lục địa Teyvat cũng đều biết đến Người, đều sùng kính Người một cách tự nguyện. Bất cứ kẻ nào không tôn kính Người, đều xứng đáng chịu đủ mọi khổ hình của thế gian."

Bạn hơi lùi lại, ngỡ ngàng vì những gì mình vừa nghe.

Ôi Lạy Đức Mẹ kính yêu! Hãy cho con biết liệu đây là một giấc mơ?

"Có phải nhầm người chăng? Tôi còn không biết đến vị Thần Sáng Tạo..."

"Cố nhiên là không thể nhầm. Bởi chúng con đã được linh hồn lục địa báo cho về tung tích của Người. Vì chỉ có Người mới đánh thức được linh hồn của Teyvat."

"Nhưng mà, tôi chẳng nhớ...."

Đức Maria, mẹ đầy ân sủng...Con phải làm thế nào bây giờ?

"Điện Hạ, Điện Hạ chắc hẳn đã từng làm những việc vĩ đại hơn thế này, giúp đỡ Teyvat cũng chỉ như việc vặt với Thần Sáng Tạo. Vả lại, nơi này đã trải qua bao giai đoạn trên hành trình tiến triển, Điện Hạ quả không thể nhớ. Teyvat đã khác rất nhiều."

"Ồ...."

Có thể nào dừng việc gọi tôi là Điện Hạ hay Thần Sáng Tạo gì đó không? Nghe cứ như tôi đã lấy cắp danh tính của ai vậy.

"Có vẻ như Điện Hạ vẫn còn bỡ ngỡ. Cho phép tôi vô lễ với Điện Hạ."

Bạn còn chưa kịp hiểu thì đã được Barbatos bế trên tay, giang rộng đôi cánh và bay xuyên qua những táng mây, ngọn núi cao lớn, bạn càng ngắm nhìn thì càng muốn lấy đá đập vào đầu để tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Chao ôi, quá nên thơ.

Chẳng mấy chốc bạn đã được đưa đến trước một cung điện sang trọng. Có bốn thân ảnh đang đứng trước những hàng hoa, người thì nhỏ bé, người thì cao lớn. Bạn đếm được ba người.

Khi đã đến gần, những người kì lạ đó đều kính cẩn cúi mình chào đón bạn.

"Chúng tôi mừng là Điện Hạ đã trở về."

Bấy giờ bạn nhận ra đó đều là những vị thần còn lại.

____________________

(Chính bởi vì tôi chưa thể trải nghiệm được Thủy Quốc, nên để đảm bảo không bị lệch với cốt truyện, sẽ không thể đưa Thủy Thần và những con dân của Nguời vào truyện.)

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ