Ngoại truyện: Người thổi sáo ở Địch Hoa Châu.

136 15 0
                                    

Dầu trong suy nghĩ và trong những lời nói của Ngài với Morax, chưa bao giờ Ngài thừa nhận hai đứa trẻ ấy là con của mình. Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó.

Chúng không thể là con của Ngài.

Chúng không được là con của Ngài.

Thiếu niên dạn dĩ với mái tóc hao hao giống Ngài, Vision anh luôn trân quý là của Ngài, tâm hồn anh chắc chắn không thể dữ dội và thanh tịnh cùng một lúc như Ngài, nhưng chắc nịch rằng giai điệu của anh..cũng như Ngài.

Muốn không mảy may đến lắm chứ, vậy mà Barbatos luôn chú tâm lắng nghe những cơn gió khẽ lướt qua đuôi tóc, những cái vuốt ve se sẽ nơi bộ mặt điển trai của không khí, theo dõi từng quyết định, suy nghĩ và chú ý từng đổi thay trong tâm hồn anh.

Ngài đã luôn dõi theo anh từ thuở thân thể bé bỏng được Đế Quân cứu rỗi khỏi gã ma thần ác độc. Ngài luôn trách mắng Đế Quân vì đã không tìm ra anh sớm hơn, và cũng lại đối lập khi mừng thầm vì Đế Quân đã cho anh sự tự do - thứ mà Ngài đã không thể trao cho anh.

Ngài đã hận Morax thì thôi, còn giận dữ hơn khi cảm nhận được nghiệp chướng trên người Hàng Ma Đại Thánh.

Nếu không phải vì Hắn...thì anh đã có thể có một cuộc đời sáng sủa hơn, đã chẳng bị nghiệp chướng dày vò. Hoặc giá mà Ngài đã tìm thấy anh trước Hắn.

Âu cũng là lỗi của Morax, Barbatos tự nhủ với bản thân như vậy mỗi lần chứng kiến sự đau khổ như một con đỉa dính chặt lấy anh.

Dẫu cho nội tâm Ngài có thương yêu anh nhường nào, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hổ phách lạnh lùng ấy, Ngài chỉ còn nhìn thấy sự ghét bỏ.

Cho nên cái đêm định miệnh đó ở Địch Hoa Châu, Ngài đã quay lưng và không muốn phải nhìn vào anh, Ngài đã sợ rằng, trong một phút giây vô ý, mắt Ngài sẽ lướt qua đôi mắt hổ phách vô hồn, tâm trí sẽ lại lần nữa khiến Ngài xé rách tình yêu với anh như bao lần trước đó, để rồi bỏ mặc anh với nỗi đau triền miên.

Hàng Ma Đại Thánh chỉ nhìn được bóng lưng Ngài, chỉ thấy lờ mờ thân ảnh một thiếu niên đang thổi cây sáo, âm thanh du dương như chở che, cho anh cái khoảng khắc yên bình mà anh đã kiếm tìm bấy lâu.

Nhưng rồi giai điệu cũng phải kết thúc, thân ảnh lặng lẽ cất đi cây sáo, sao lúc người ấy chuẩn bị rời đi lại cứ đờ người ra lâu đến thế.

Anh không biết, Barbatos đang đấu tranh với trái tim mình.

Rồi cảm xúc của Ngài đã chiến thắng.

Ngài đã đến bên đứa con trai Ngài đã thầm lặng bảo vệ hơn ngàn năm, đã nhìn vào con mắt hổ phách mà không dấy lên chút thịnh nộ.

Đó chẳng phải lần đầu Xiao gặp cha mình.

Anh đã gặp Ngài, không, đúng hơn là anh đã phát giác ra bí mật mà vị thần anh tin tưởng nhất và vị thần đã cứu mạng anh có lẽ sẽ giữ kín cả đời. Một kẻ muốn chôn giấu, còn kẻ kia thì phủ nhận.

Anh đã lắng nghe, (tuy không phải tất cả) những cuộc chuyện trò luôn đi đến kết cục bi thảm của Morax và... Ngài.

Anh không chịu đựng nổi việc gọi tên Ngài. Vì thứ mà nhẽ ra anh có thể thốt ra chỉ là một tiếng: Cha.

Ngài vẫn đang tới gần anh, đôi môi Ngài mấp máy mà một kẻ đang mải chìm trong suy nghĩ rối bời như Xiao không thể nghe rõ.

Đến khi anh hoàn hồn lại, đã chỉ thấy người sắp rời đi.

Có lẽ Ngài đã hỏi anh có ổn không, cũng có lẽ Ngài đã hỏi Xiao ở đây làm gì...Cho dù là gì đi nữa, anh cũng không muốn Ngài đi.

Mất một giây để cố sắp xếp từ ngữ, anh vẫn không biết nên gọi Ngài là gì.

Cảm thấy vạt áo xanh bị kéo lại, tựa hồ cảm nhận được sự tiếc nuối của người kia, Ngài quay đầu, con ngươi trong sáng nhìn thẳng vào anh.

Xiao, sau khi đã tìm được từ ngữ thích hợp, mở giọng e dè. "Thưa..Ngài"

Rốt cuộc anh cũng không đủ can đảm để thốt ra tên Ngài.

Xiao nhìn Ngài, ai cũng có thể thấy rõ sự lưu luyến, buồn rầu trong ánh mắt van xin của anh.

"Tôi không..nên mong Ngài ở lại...nhưng..." Anh ngập ngừng, quan sát khuôn mặt Ngài.

Ngài đang nhìn anh, từ đầu tới cuối không hề rời mắt. Trước sự chần chừ của anh, Ngài đưa bàn tay áp vào bên má có một vệt máu dài.

Đó là lần đầu tiên Ngài có một cử chỉ quan tâm tới con mình.

"..Tôi có thể xin Ngài một cái ôm chứ?.."

Đôi mắt Barbatos mở to, ngỡ ngàng.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, tràn ngập trái tim Ngài.

____________________

Đoạn sau mọi người tự dùng trí tưởng tượng nhé:)

By the way, dạo này tôi khá lười và bận nên sẽ up chap muộn hơn bình thường.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ