9.

193 28 0
                                    

Chúa ơi, chưa bao giờ bạn nghĩ bạn có thể tự do như thế này.

"Y/n cười đẹp lắm đó, mà tôi ít khi thấy bạn cười." Venti vừa nói vừa nắm tay bạn.

"Eh? Tôi có cười hả...?"

"Vừa rồi ấy, lúc tôi chỉ bạn cách dùng Phong Chi Dực. Haha, Y/n cười rạng rỡ lắm luôn ấy!"

Ồ, đúng là lâu rồi bạn không cười. Cảm giác thoải mái không gò bó này bạn được nếm trải là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên bầu trời không còn tối đen và mưa bão...

Dầu bạn biết nó sẽ trở lại nhanh thôi...

.

Klee lấy ra quả bom nãy giờ giấu trong cặp, bạn phải công nhận là thiết kế quả bom ấy trông thật đáng yêu mặc dù nó...vẫn là một quả bom.

"Chúng ta sẽ đào đất lên và chôn nó xuống!" Klee hào hứng.

"Chúng ta cùng giúp một tay nhé!" Venti quay sang bạn và mỉm cười.

Bạn gật đầu và cùng bắt tay vào quá trình chôn quả bom. Suốt quãng thời gian đó, bạn không nhận ra mình đã cười rất nhiều.

Klee và Venti càng vui thích hơn mỗi lần họ nhìn thấy bạn cười. Nói thế nào nhỉ, họ còn tưởng bạn phải là người trầm tính lắm lắm!

A, quên chết! Lỡ có ai đang hốt hoảng vì không thấy bạn trong phòng thì sao?

Bạn nhìn lại Klee và Venti, và lại càng chìm đắm vào thứ cảm giác tự do này.

Trở nên vô tư và làm trẻ con một lần nữa.

Một đứa trẻ mải chơi và khi về bị mẹ mắng.

Tuyệt nhiên trong đôi mắt đứa trẻ, bao giờ cũng là ngày nắng.

____________________

Chap sau chắc là lúc tập sử dụng Phong Chi Dực.

Chap này được viết trước khi thi <3.

(SAGAU) Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ