Ánh mặt trời ló rạng trước mắt, đôi chân trần ngã quỵ, bạn dần mất đi sự tỉnh táo.
Mọi thứ chỉ còn là một màu đen kịt.
.
"Y/n sợ sao? Klee còn làm được cơ mà!" Venti vừa nói vừa giúp bạn đeo Phong Chi Dực.
"Lỡ...lỡ nhảy xuống mà nó không..."
"Phong Chi Dực nếu không được Barbatos ban phước lành đều không thể hoạt động được." Venti cười toe toét trong khi Klee đã đến mép đồi, chuẩn bị nhảy xuống.
"Điện Hạ đừng có lo, để Klee làm mẫu nhé!" Cô bé nói.
Cảm giác một đứa bé nó còn làm được còn mình thì sợ chết khiếp đúng là...nhục thật. Bạn cảm thấy bản thân đúng là vô dụng.
Cô bé đã nhảy xuống trước trong sự ngỡ ngàng của bạn, bạn lao tới chỉ để nhìn thấy Klee từ từ đáp xuống mặt đất xanh. Bạn thở phào, còn Venti cười khúc khích trước phản ứng của bạn.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ cứu bạn mà."
"Nói như thế càng làm tôi lo hơn đấy." Bạn cố khích lệ bản thân, hít một hơi dài cái không khí trong lành mà lâu rồi bạn không được tận hưởng.
Bạn lại đến mép đồi, Klee đang đợi bạn từ bên dưới. Bạn nhắm mắt định lao thẳng xuống, đột nhiên bạn cảm thấy một lực ấn mạnh mẽ ở sau gáy, và tất cả biến mất dần trước mắt bạn, thay vào đó là một khung cảnh đã cắm rễ sâu trong trí nhớ, bạn vẫn nhớ rõ nó. Bạn cố cất tiếng gọi, bạn không còn nhìn thấy cô bé đáng yêu đang đợi chờ bạn, Venti hay thậm chí là lục địa Teyvat.
"Mẹ, mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà, con hứa con sẽ không đòi hỏi gì sất, mẹ, mẹ ơi!! Ối mẹ ơi!!"
Con chỉ muốn một chiếc bánh kem thôi mà.
Hôm ấy là sinh nhật con mà.
Con biết sai rồi, con không muốn xuống tầng hầm đâu. Chỗ đó tối lắm, con sợ tối lắm! Con chẳng thấy gì cả, ối mẹ ơi, xin mẹ, đừng đẩy con xuống nữa mà.
Tối, tối quá!! Cho con ra đi mà, con không nhìn được gì cả, con sợ lắm mẹ ơi.
Dù nó đã gào khóc được cả tiếng đồng hồ, dù đã khản cổ, dù cổ họng nó đã chẳng phát âm được nữa, dù chỉ còn những tiếng ư ử, ú ớ như một con chó, mẹ của nó, mẹ hiền từ của nó vẫn chẳng mảy may đến nỗi đau, những lời van xin của nó.
Mẹ đâu có như thế này, mẹ ơi, chuyện gì xảy đến với mẹ? Có phải là con đã không ngoan không?
Sao dạo này mẹ đối xử khắc nghiệt với con quá, con xin lỗi, thực sự con không biết mình đã sai chỗ nào cả. Làm ơn, mẹ nói với con một lời thôi, con hứa sẽ sửa đổi.
Con đã cố học, nhưng sự thật là con không học được. Đầu con đau lắm mẹ ạ, chắc do như mẹ nói đấy, con là đứa đần độn, ngu si như bố vậy.
Vâng, mẹ nói rằng con làm khổ mẹ, sự sống của con là hình phạt đoạ đày mẹ, con là một đứa khốn nạn. Con không trung thực với mẹ vì sợ mẹ đánh. Con sợ đau lắm. Mẹ có bao giờ đánh con đâu, tại sao giờ mẹ khác thế? Chuyện gì đã xảy ra với người mẹ rất tốt của con?
Ối mẹ ơi, đừng đánh con mà, cổ họng con đau, đau lắm. Thế mà mẹ vẫn khiến con phải thét lên.
Đừng, đừng đi...con sợ lắm mà!! Con không hét nữa đâu, mẹ ơi, con sợ, con sẽ không hư nữa, sẽ không vòi vĩnh nữa.
Con không cần bánh kem, không muốn tổ chức sinh nhật, con mong mẹ trở lại như trước thôi.
Mẹ ơi, ối mẹ ơi!
.
"Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!!" Bạn hét lên một tiếng kinh hoàng, nước mắt đầm đìa, mồ hôi chảy ướt cả trán.
Qua hai làn nước mắt, mọi thứ trông thật mờ ảo.
Thật ấm áp khi được ai đó ôm vào lòng.
"Nào, Y/n, cứ khóc đi, không sao đâu, bạn có thể tâm sự với tôi."
"Tôi luôn ở bên bạn."
Bạn gục đầu vào ngực người ấy, dù chẳng biết đó là ai.
___________________
Êi mọi người, Huyền CỦA TÔI có một mắt một mí, một mắt hai mí là mắt rồng phượng. Tôi một mắt hai mí một mắt ba mí thì gọi là gì :)?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SAGAU) Chữa lành
Fanfiction"Đau. Đau quá. Sao mà thở cũng khó khăn quá vậy? Mình muốn cơn đau ngừng lại. Làm ơn. Mình tuyệt vọng lắm rồi."