"Này đợi tao với" Một cậu nhóc cao gầy đuổi theo một cậu nhóc mập cả quãng dốc phía trước trường học.
"Yeonjun mày đi mà mua tao không cho mày chả cá của tao đâu"
"Tae Yang à chỉ một miếng thôi"
" Lần trước mày cắn hết của tao nửa cây rồi đừng mơ" Nói rồi Tae Yang cố dùng hết sức tích lũy được từ lúc cha sinh mẹ đẻ mà chạy.
"Một miếng thôiiiii" Yeonjun cố gắng với theo.
Cả hai cứ thế rượt đuổi chạy mãi,cuối cùng cũng dừng trước khu tập thể nơi họ sống.
Choi Yeonjun vươn tay kéo áo Tae Yang làm cậu ta suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"Mày biết mày không thắng nổi tao mà, bạn yêu ơi cho tao một miếng thôi" Yeonjun cố vươn mặt tới que chả cá.
" NÀY CHOI YEONJUN!" mẹ Choi từ trên tầng chứng kiến hết hành vi của đứa con quý báu nhà mình, bà đành phải hét lên ngăn cản hành vi thiếu đạo đức của thằng nhóc.
"Tha cho mày một mạng đấy" Yeonjun đành buông mảnh áo sắp dãn hết cỡ của Tae Yang ra.
"Con chào cô ạ. Con xin phép về trước" Tae Yang thấy vị cứu tinh của mình lễ phép chào hỏi rồi nhanh như thỏ chạy trước.
"Con lên đây" mẹ Choi ngoắc ngoắc ngón tay bảo Choi Yeonjun nhanh chóng lên nhà.
Choi Yeonjun vừa bước từng bước vừa thương lượng.
" Mẹ con sẽ làm việc nhà một tuần thay vì bị đánh vào mông. Rất có lợi đó ạ mẹ cân nhắc đi. Mẹ không..."
Bộ trưởng Choi chuẩn bị thương lượng một phi vụ tầm cỡ quốc gia thì liền bị mẹ Choi bước xuống xách lên tầng, Choi Yeonjun nhắm mắt không dám động đậy.
"Mở mắt ra đứng nghiêm túc vào. Thẳng người lên mẹ giới thiệu cho con một người"
"Lại đây Soobin cục cưng"
Mẹ Choi mở cửa vẫy tay với một cục bột nhỏ đang đội mũ tai thỏ mềm mại. Đúng là trái ngược với dáng vẻ nghịch ngợm khiến phụ huynh đau đầu của Choi Yeonjun, cậu nhóc trông đáng yêu vô cùng khiến ai cũng muốn vây quanh mà yêu thương.
Choi Yeonjun nhìn cục bột trắng xinh trước mặt cảm thấy woa đáng yêu vô cùng luôn, lần đầu tiên cậu thấy có đứa nhỏ dễ thương đến vậy.
"Chào em đi đứng đơ ra đấy làm gì? Em tên là Soobin Choi Soobin nhớ chưa"mẹ Choi thấy cậu cứ đúng đơ ra nhìn chằm chằm vào bé con liền đẩy cậu ta nói.
"Ờ...chào em Soobin"Choi Yeonjun gãi đầu làm vẻ ngại ngùng
"Bé cưng từ giờ là em con. Chắc con nhớ chuyện mẹ nói với con tuần trước đúng chứ"
EM!!!
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cứng ngắc của đứa con bà liền đoán được đúng là cậu nhóc không nhớ gì.
"Hoà thuận với em đấy. Mẹ đi nấu cơm đây,vào thay quần áo rồi chỉ chỗ con cất mấy quyển truyện cho em"
" Mẹ đợi đã" Mẹ Choi định quay mặt đi vào Chơi Yeonjun lập tức nắm lấy góc áo mẹ
"Gì hả"
"Mẹ không đùa con đúng chứ ạ?"
"Ơ tôi trêu anh làm gì?"
"Chỉ là..." Choi Yeonjun nhìn sang đứa bé có vẻ bé hơn mình 2-3 tuổi, mặt hồng hào như con thỏ nhỏ cũng đang nhìn lại anh,đầy vẻ thắc mắc, liền không hỏi nữa.
"Này Choi Soobin giờ anh là anh em rồi, đại ca đấy hiểu chưa em phải nghe lời anh đó" Choi Yeonjun đưa tay xoa đầu Soobin nói.
Nghe vậy mẹ Choi liền cho cậu ta một cái cốc nghe rõ to vào đầu.Đang định quay sang hỏi sao mẹ lại đánh mình thì Soobin lên tiếng
"Em sẽ nghe lời anh" đôi mắt thằng nhóc lấp lánh toàn ánh sao nhìn chằm chằm Yeonjun
Trong thâm tâm Yeonjun kêu gào không ngừng nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngầu tuy vậy miệng vẫn cười không thể khép lại nổi.
Từ giờ mình có em rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfiction'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...