Gần đây cạnh nhà họ Choi có hàng xóm mới chuyển tới. Đó là hai cậu trai nhìn độ tuổi chắc tầm đại học. Khu tập thể này cách xa các trường học lớn nên mọi người đều thắc mắc không biết sao hai người ấy lại chuyển đến đây.
Tuy vậy cách hai cậu ấy đối xử lịch sự, ôn hoà,tốt bụng với mọi người đã khiến họ cũng dành cho hai người sự đối xử tương tự.
Vì thuê sát nhà nên ngày đầu đến đây, hai cậu trai ấy đã gõ cửa đưa quà tặng hàng xóm mới cũng như lời chào hỏi.Mẹ Choi cũng rất vui vì có thêm hai mầm non tổ quốc sống cạnh nhà mình. Bà cảm giác như được tiếp thêm sinh lực tuổi trẻ vậy.
Bà Choi mỗi khi làm đồ ăn đều sẽ mang sang chia sẻ cho hai anh trai nhà bên một ít.
Từ khi hai người đến đây đã qua một cái mùa đông. Có vẻ như sức khỏe của người nhỏ thấp hơn không tốt. Soobin thấy anh ấy không còn hoạt bát như xưa. Trước kia mỗi khi Soobin đi học về đều thấy anh đứng trước nhà ăn kem hoặc đọc truyện tranh, cậu đi qua đều gọi với lại chia sẻ đồ ngon.
Soobin rất quý anh không phải chỉ vì mấy cái như đồ ăn vặt hay truyện. Lần trước không may con Đen nhà cậu chạy ra khỏi nhà, cả nhà ai cũng sốt sắng đi tìm.Tìm cả ngày cứ tưởng mất nó luôn rồi thì sáng hôm sau anh hàng xóm gõ cửa đem theo cả mèo sang.
Mọi người ai cũng mừng rỡ hết cả nên chỉ có Soobin nhớ hỏi anh lý do anh tìm được nó.
"Anh thấy có đứa nhóc dụ nó chạy ra khỏi nhà nên xuống ngăn lại đang định mang sang trả thì thấy nhà em đã đi đâu hết rồi nên đành để nó ở nhà anh một đêm"
Từ đó nhỏ Soobin thường xuyên mang theo con Đen sang nhà hai ảnh chơi còn không quên ăn ké đồ ăn vặt.
Yeonjun cũng có quan hệ tốt với hai người .Một trong hai người trước kia từng làm gia sư nên Yeonjun thường xuyên sang nhà tìm anh ấy hỏi bài. Cách giảng của anh cũng dễ hiểu hơn trên lớp nhiều. Tự nhiên Yeonjun thấy mình học giỏi hơn hẳn.Thấy anh ấy học giỏi như vậy Yeonjun cũng hơi thắc mắc sao hai người phải dọn tới đây thay vì ở nội thành học tập tiếp.
"Anh thích không khí trong lành ở đây hơn với lại điều kiện sức khỏe của anh không cho phép anh học tiếp nữa"
Anh cao hơn khi nghe bạn mình nói vậy cũng chỉ im lặng mà đọc sách tiếp. Chỉ là để ý kĩ chút dường như anh chẳng đọc thêm được một chữ nào nữa.
Mãi đến sau này khi thấy tiếng xe cấp cứu vang cả xóm, Yeonjun mới biết hai anh hàng xóm bên cạnh có người gặp truyện. Rồi truyện không may cũng tới, thầy giáo nhỏ dạy học cho Yeonjun mất rồi.
Ngày anh mất mấy cô bác hàng xóm chẳng người nào bận tâm việc của mình nữa, ai lấy cũng đều bỏ việc chạy tới bệnh viện. Chỉ là đông quá bác sĩ không cho vào, mọi người chỉ đành lo lắng đứng ngoài.
Cả nhà họ Choi cũng như mọi người, ngồi trên đống lửa nhìn ánh đèn phòng cấp cứu. Mãi đến khi bác sĩ bước ra và cái lắc đầu của ông đã khiến mọi thứ sụp đổ.
Anh bạn của anh cũng chỉ nói lời cảm ơn bác sĩ rồi ngồi sụp xuống. Mẹ của anh cũng suy sụp chỉ còn biết mắng chửi:
"Tao đã bảo rồi. Tình yêu là cái thá gì chứ, nó có cho bọn mày cuộc sống hạnh phúc không? Mạng sống còn không giữ được nói gì đến tương lai"
Anh ấy cũng chỉ ngồi yên nghe những tiếng mắng chửi như vậy đến bà ta không còn sức để chửi nữa. Soobin cũng nhận ra lời của người phụ nữ đó nói có nghĩa là gì.
Bác sĩ lẫn y tá đều khuyên ngăn mọi người trở về chỉ còn Yeonjun và Soobin, hai thanh niên lớn nên được phép ở lại giúp đỡ người nhà bệnh nhân.
Vào ngày xuân ấy, Soobin mang theo giỏ hoa đến thăm mộ người bạn cũ. Cậu cũng thấy người bạn thân của anh ngồi ở đó.
"Anh muốn tâm sự không ạ?"
"Ừm" Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ gần đó
"Anh và cậu ấy là thanh mai trúc mã.Rồi một ngày kia, cậu ấy phát hiện mắc ung thư phổi . Lý do là do bố cậu ấy thường xuyên hút thuốc. Mẹ cậu ấy cũng không quan tâm đến cậu ấy. Em biết rồi đấy về mối quan hệ bọn anh"
"Vâng" Soobin cũng chỉ ngồi cạnh đôi khi lên tiếng.
"Sau khi phát bệnh không muốn sống trong cảnh đó nữa nên anh quyết tâm đưa em ấy ra chạy trốn. Cũng may thay mọi người ở đây đều là người tốt. Chỉ là ông trời cướp đi mọi thứ của anh bất ngờ quá. Anh chưa kịp làm gì cả, chỉ đem lại cho em ấy bất hạnh thôi"
"Em thấy anh ấy vẫn cười rất tươi đó thôi. Người bệnh hiểu rõ nhất họ muốn gì cuối đời"
"Em cũng vậy phải không?"Anh chàng hàng xóm quay sang nhìn Soobin
"Vâng ạ, nhưng có lẽ em nên trôn vùi nó đi thôi"
"Nếu em không hối hận" Trận mưa rào bất ngờ kéo tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfic'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...