"Đóng cửa lại cho tao" Geon hét lên ra lệnh cho đàn em.
"Won Geon à lâu rồi không gặp sao mày gắn loa vào mồm rồi"
Nghe vậy hắn lập tức quay lại xem kẻ nào to gan.
"Choi Yeonjun mày đến cũng nhanh đấy, chỉ tiếc là đàn em tao đến nhanh hơn"Đúng như lời Geon nói bọn đàn em của nó đến đông gấp mấy lần tụi Beomgyu.
Chúng đứng đối diện tạo nên một tình thế cực kỳ áp đảo.
"Vì tao nghe có tiếng chó hoang sủa từ hướng này nên mới đến nhanh vậy đó"
"Mày đừng có mà miệng nhanh hơn não. Mày rõ biết chúng mày ít người đánh không lại tụi tao. Nếu chỉ thích sướng cái mồm thì cái thân sẽ khổ ra đấy"
"Bớt dạy đời đi. Nếu mày thấu tình đạt lý như thế thì sao mày vẫn thích nghe mấy đứa xung quanh tôn sùng làm đại ca vậy?"
"Đã vậy thì mày đừng trách tao ác. Nhắm vào một mình Choi Yeonjun đánh cho tao"
Yeonjun đứng yên, mặt không biểu cảm trước câu ra lệnh của Geon.
Yeonjun đứng chắn trước cánh cửa-nối ra còn lại của căn phòng mặc cho Beomgyu và mấy đứa tụi Soobin nghe vậy đã lo lắng tay chân bủn rủn, anh vẫn huýt sáo, thản nhiên như người sắp bị đánh không phải mình
Phía trước một đám đàn em Geon lao như vũ bão về phía Yeonjun, chỉ thấy đúng thời điểm chủ chốt cánh cửa đang đóng mở tung ra từ đâu một đống những loại bóng khác loại lăn vào khiến bọn chúng ngã nhào, lăn lộn trên đất, tình thế phải gọi là hỗn loạn.
"Tae Yang bạn yêu cảm ơn nhé" Tae Yang đứng ngoài cửa giơ like với Yeonjun
"Bọn em cũng góp không ít công đâu"cả Seoyun và Chaewon lên tiếng.
Khi nghe được Soobin bị vây bắt,suy nghĩ kỹ một chút Yeonjun liền chạy sang tìm Tae Yang trước. Anh biết rõ nếu đến đó một mình khả năng cả bọn bị đập là rất cao hơn nữa mấy đứa nhỏ khó mà chịu nổi mấy đòn hiểm của bọn Geon.
Chỉ cần Chaewon nhắc tới là có kẻ làm mấy trò bỉ ổn Yeonjun liền biết đó là tụi Geon. Tên đó nổi tiếng là tàn ác, thích bắt nạt người yếu thế để thể hiện quyền uy rởm. Khó mà nghĩ nổi Soobin chạm mặt nó nhanh như vậy, quả là khiến Yeonjun đau đầu.
"Mày với tụi nhóc khênh hộ tao mấy thùng bóng phía sau cầu thang ra trước cửa sau nhà kho với. Lần trước lớp 8 dùng xong vẫn còn ở nguyên chỗ đấy đó "
"Làm sao mày biết tụi Soobin đang ở nhà kho với cả chuyện thùng bóng"
"Gần đấy chỗ để trốn được thì chỉ có mỗi nhà kho , bọn chúng làm sao mà chạy thoát được chỉ có cách tìm chỗ gần mà trốn thôi với thùng bóng thì là lần trước mấy đàn anh khoá trên phải cùng bọn tao phải tham gia lực lượng chạy bộ của trường,chưa có thời gian dọn"
"Mày hỏi nhiều quá nhớ làm đấy. Không là tao sẽ chọc lốp xe mày"
"Ơ này..."chưa kịp để Tae Yang ú ớ Yeonjun đã biến mất dạng.
"Mày cứ bê đến đó, đến khi mày nghe thấy tiếng tao huýt sáo hẵng đẩy thùng bóng vào nghe chưa?"Tiếng Yeonjun vẳng lại từ xa
"Nói thật chuyện này mà thành công tao bảo mày ăn kem cả tuần"Tae Yang tự nhủ
_________"Geon à mày thích chơi bẩn chứ gì?Cho mày trải nghiệm thử hậu quả đấy"
"Được lắm Choi Yeonjun truyện này chưa xong đâu"Geon nhếch mép cười tựa như nó là kẻ chiến thắng
"Cút đi"
"Anh đằng sau kia" Soobin chỉ kịp hét lên ngay sau khi Yeonjun bị đánh lén.
Cánh tay của anh giơ lên hứng trọn một đòn mạnh từ thanh gỗ phang tới.
"Anh ơi" Soobin chạy ngay lại chỗ Yeonjun
"Mẹ mày chứ" Beomgyu cũng lập tức phản ứng lao tới đấm thẳng vào mặt tên đánh lén
"Mày có sao không" Taehuyn nhanh chóng chạy lại đỡ Yeonjun ngồi lên
"Chết thật tay tao như mất cảm giác rồi ấy"
"Mau đưa nó lên vai tao" Tae Yang cũng xông lại gần. Taehuyn hỗ trợ đưa Yeonjun lên vai Tae Yang cả bọn lật đật chạy vào phòng y tế
Nằm trên lưng Tae Yang, Yeonjun không hỏi nghĩ xa xăm . Sao lần nào thể hiện trước mặt em trai mình đều bị đánh cho như bị tàn phế thế nhỉ???
Kết quả của việc làm anh hùng của Yeonjun là tay bị gãy xương và cậu ta phải bó bột khoảng 4 tuần.
Bố mẹ Choi khi nhận được tin từ nhà trường rằng Yeonjun phải nhập viện vì đánh nhau và việc cậu ta bị gãy xương đã tức tốc bỏ việc mà đến thăm thằng con.
Đến nơi thấy đứa con làm mình lo lắng tột cùng đang cười cợt với lũ bạn làm mẹ Choi muốn cho mấy roi vào mông cho chừa
"Anh còn cười được hả" mẹ Choi tức muốn nổ phổi luôn rồi
"Mẹ! Không sao đâu ạ bác sĩ bảo con chỉ cần 4 tuần là ngon lành. Con thuộc dạng nhanh hồi phục rồi ấy"
"Lạc quan vậy là tốt" Bố Choi không phản đối và kết quả nhận được cái lườm sắc lẹm từ mẹ Choi
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfiction'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...