Sau khi Soobin ăn mừng cùng với lũ bạn cậu nhanh chóng đi tìm anh mình. Chỉ nhìn thoáng qua cậu đã tìm được anh trong đám đông.
Trong tay anh đang cầm một ly nước cam mát lạnh. Anh nở một nụ cười tươi rồi đưa nói về phía Soobin.
"Phần thưởng cho người chiến thắng nhé"
Soobin nhận lấy dù rất vui nhưng lại bĩu môi:
" Anh keo thật đấy,phần thưởng nhỏ xíu em uống một hớp là hết chả bằng công sức em bỏ ra tí nào"
Yeonjun nhìn thằng nhóc liền tay gõ vào đầu em nhỏ một cái:
"Chút nữa ra về,em thích ăn gì anh chở đi luôn. Hôm nay ăn một bữa thật hoành tráng nhá"
"Xì, coi như anh cũng còn có lương tâm đấy"
Yeonjun kéo Soobin lại kéo tai cậu làm cậu đau điếng người.
"Anh trai nhà mi là người tốt nhất thế giới đấy, bớt cái miệng lại coi. Miệng thì xinh xắn mà chẳng nói được lời nào dễ thương"
Soobin giờ đã cao lớn hơn anh, ngay lập tức lập ngược tình thế, nhấc bổng Yeonjun lên cao.
"Anh coi chừng đấy, giờ em lớn rồi, không sợ anh nữa đâu"
Yeonjun cười khúc khích, bám vào đầu thằng nhóc la lớn ý muốn nhóc con thả mình xuống.
"Anh phải thừa nhận em ngầu hơn anh đã"
"Còn lâu nhá" Yeonjun tuy yếu thế nhưng nhất quyết không chấp nhận
"Thế thì chúng ta xem anh là người mỏi trước"
Hai đứa đang đùa thì có một cặp vợ chồng có vẻ là người quyền quý lắm xuất hiện phía sau.
"Con là Choi Soobin đúng chứ" người phụ nữ lên tiếng trước.
Soobin nghe có người gọi tên mình, lập tức thả anh xuống đứng về phía trước lễ độ đáp:
"Vâng, cháu chính là Choi Soobin"
Người phụ nữ nước mắt lưng tròng, nếu không bị chồng giữ lại và đã ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu.
"Con có thế cho chúng ta một chút thời gian để hai bên nói truyện không?" Người đàn ông giờ mới lên tiếng
Yeonjun có chút nghi hoặc nhưng nhìn thái độ của hai người này, anh biết cậu chuyện đằng sau không đơn giản và có liên quan mật thiết với Soobin nhà mình.
"Anh, thế nào ạ?"Soobin nghe xong đề nghị liền quay sang hỏi Yeonjun
"Chúng ta có thể đến tiệm cafe trong khuôn viên trường được không ạ?" Yeonjun đưa ra yêu cầu với cặp vợ chồng.
"À, chúng ta đã đặt chỗ trước ở một nhà hàng, nếu hai con không phiền" Người đàn ông trung niên với chất giọng điềm đạm lên tiếng.
"Cháu nghĩ chúng ta mới gặp mặt đi theo hai người có vẻ không hợp lí không thì chúng ta có thể đến cửa tiệm đối diện trường. Cháu chỉ có thể để em cháu gặp hai người ở đó thôi"
Người phụ nữ nghe vậy lập tức gật đầu luôn.
Rồi cả bốn người cùng đến cửa tiệm cơm trước trường học.
"Hai con muốn gọi gì cứ gọi nhé" người phụ nữ có vẻ đã bình tĩnh hơn, bà dịu dàng nhìn hai người nói.
"Bỏ qua truyện ăn uống trước đi ạ. Hai người có vẻ là muốn nói truyện rất quan trọng đi ạ?" Yeonjun lên tiếng
Soobin bên cạnh chăm chú nhìn anh rùi quay sang nhìn hai người trước mặt.
Cặp vợ chồng nhìn nhau rồi người đàn ông hiểu ý vợ mà lên tiếng:
"Soobin à, có lẽ con sẽ không tin nhưng ta và bà ấy là cha mẹ ruột của con. Lúc con mới chào đời, chúng ta đã tắc trách khi tổ chức tiệc đầy tháng cho con đã không chú ý khi có người lạ tiến vào nhà. Thật sự chúng ta lúc nào cũng mong mỏi tìm được con nhưng đến giờ này ta mới biết được con đang ở đây. Nếu có cơ hội mong con cho ta và mẹ con được bù đắp cho con"
"Làm sao cháu có thể tin hai người được chứ ạ. Sau mấy chục năm tự nhiên có hai người đến nhận bản thân là bố mẹ của mình thì làm sao cháu có thể tin được chứ." Soobin có chút mất kiểm soát tâm trạng
"Soobin à, nếu con không tin chúng ta có thể xét nghiệm để con yên tâm.Thực sự mẹ đã nhớ con nhiều lắm . Làm ơn hãy để mẹ ôm con một cái thôi được không và làm ơn để mẹ có cơ hội bù đắp cho con có được không?" Người phụ nữ thấy Soobin phản ứng như vậy có chút sốt sắng.
Tình huống nhận người thân này diễn ra bất ngờ quá khiến Soobin đầu óc như chống rỗng. Cậu định quay lưng rời đi từ chối lời khẩn cầu của người phụ nữ thì bị Yeonjun giữ tay lại.
"Xin thứ lỗi, nhưng có lẽ em cháu chưa sẵn sàng. Truyện này là truyện vô cùng quan trọng, cháu nghĩ nên để người lớn bàn bạc với nhau thì tốt hơn. Nếu hai người không phiền cứ đến nhà chúng cháu trước"
Soobin nghe vậy quay sang nhìn Yeonjun. Cậu chỉ thấy anh nắm lấy tay mình vuốt ve chấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfic'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...