Một nhà bốn người

176 17 2
                                    

Trong giờ cơm tối bốn bóng hình quây quần bên nhau. Không khí một nhà bốn người như vậy thật quá hạnh phúc.

Lần đầu được làm anh nên Yeonjun khá hăng hái gắp đầy đồ ăn vào bát Soobin. Thằng nhỏ nhìn anh mình gắp hết miếng này đến miếng khác đến khi bát không còn chỗ trống thì dương mắt nhìn mẹ cầu cứu.

Mẹ Choi thấy vậy vỗ một cái vào bàn tay đang chuẩn bị gắp thêm đồ ăn của Choi Yeonjun làm cậu ta giật mình.

" Em ăn không có hết con đừng gắp nữa"

Nghe mẹ nói vậy Choi Yeonjun quay ra à lên một tiếng rồi thôi không gắp nữa.

Bố Choi thấy cậu ta hơi ủ rũ xoa đầu cậu chàng nói

" Giỏi lắm, làm anh là phải biết lo cho em như thế. Soobin à ăn đi con để bố bóc tôm cho nhé"

Soobin nghe bố nói thế chỉ ngại ngùng gật đầu. Không khí này làm nhóc thấy rất vui

Truyện phải kể lại từ mấy tháng trước khi mẹ Choi tham gia một lớp học tư vấn về trẻ nhỏ. Sau khi được phổ biến kha khá kiến thức, một ý tưởng khá táo bạo diễn ra trong đầu bà. Từ sau khi sinh Yeonjun, vì sức khỏe không đủ đáp ứng mà không thể sinh thêm cho thằng bé một đứa em, điều đó làm bà khá nuối tiếc. Yeonjun từ nhỏ đã nghịch ngợm nếu có một đứa em thì chắc chắn nó sẽ có trách nhiệm và quy củ hơn. Sau hôm đó ba mẹ Choi cùng nhau suy nghĩ và quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.

|Dù không quá dư giả nhưng nuôi thêm một đứa trẻ bà vẫn nuôi được.|

Hôm đến trại trẻ mồ côi nhìn mấy đứa nhóc cùng nô đùa, chạy nhảy với nhau làm ba mẹ Choi vừa thấy đáng yêu của cũng thấy thương vô cùng . Sau khi được người phụ trách dẫn qua khắp tất cả khu vực trong trại trẻ, hai người tiến hành bước giao lưu với mấy đứa nhóc . Mẹ Choi đã mua rất nhiều bịch kẹo, thứ mà để Choi Yeonjun bắt gặp sẽ ngốn hết một mình, chia cho các bạn nhỏ. Sau khi gần như ai cũng có kẹo và kéo nhau tiếp tục chạy đi chơi thì bà Choi để ý có một cậu bé nhỏ ngồi riêng góc, trầm tư lật quyển truyện tranh trong tay.Bà liền đi đến bắt truyện.

"Con muốn một cái kẹo chứ?" Mẹ Choi dịu dàng ngồi xuống cạnh đưa đến trước mặt cậu một cục kẹo in hình thỏ nhỏ.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn bà rồi nhìn cái kẹo trong tay , đưa hai tay nhận lấy kẹo thỏ thẻ nói lời cảm ơn.Hành động nhẹ nhàng, đúng lễ độ này làm mẹ Choi thấy đáng yêu vô cùng, chỉ muốn dành cho thằng nhỏ thật nhiều sự yêu thương. Nếu nhận nuôi được một đứa nhóc lễ độ, ngọt ngào như này thì đúng là tuyệt vời.

"Cục cưng à năm nay con mấy tuổi rồi?"

"Cháu bốn tuổi ạ" Cậu nhóc nhìn bà, dơ bốn ngón tay biểu thị.

" Nhà cô có một cậu con trai lớn hơn con 3 tuổi thôi nhưng nó khỏe lắm cũng cao nữa, nó sẽ bảo vệ con, con có muốn theo cô về nhà chơi với anh không?"

"Cô muốn nhận con ạ?"

"Bé cưng có muốn không nào? Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc được chứ?" Mẹ Choi xoa đầu Soobin nhìn âu yếm

Thằng bé thấy vậy cũng gặt đầu tỏ vẻ đồng ý.
__________________________
"Hai người muốn nhận bé Soobin đúng chứ"Người phụ trách nhìn bố mẹ Choi hỏi

"Đúng vậy tôi muốn nhận nuôi thằng bé"Mẹ Choi khẳng định. Bố Choi ôm vai mẹ cũng tỏ vẻ thuận theo ý mẹ.

"Thằng bé lúc được tìm thấy bị người ta bỏ trước cổng khi đó còn nhỏ xíu. Tôi nhớ lúc đó khi tôi tìm được, thằng bé đã thoi thóp nhưng đúng là đứa trẻ mạnh mẽ nó vẫn vượt qua hết thử thách của cuộc đời này. Chỉ là thằng bé hơi ít nói. Hai anh chị..."

" Xin lỗi đã cắt lời cô nhưng theo như cô biết đó nhà tôi còn có một đứa nhỏ lớn hơn Soobin 3 tuổi, nó nói siêu nhiều. Tôi thấy nếu Soobin về nhà chúng tôi thằng bé sẽ hoà hợp nhanh thôi"

"Được vậy thì chúng ta cùng bàn đến vấn đề giấy tờ"

__________________________
" Em muốn nghe lá gan của thỏ hay thỏ phán xử"Sau khi giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, hai anh em cùng vào phòng Choi Yeonjun lôi từ trên kệ sách ra hai cuốn truyện dành cho thiếu gì hỏi Soobin

"Lá gan của thỏ ạ"Soobin hơi thắc mắc lẽ nào anh nó chỉ có truyện về thỏ thôi hay sao.

" Được thôi, để anh kể nhé ngày xửa ngày xưa, ở dưới biển có 4 vị Long vương, mỗi người cai quản một hướng Đông Tây Nam Bắc..." Đang kể được nửa chừng thì mẹ cất tiếng gọi

"Yeonjun, Mina gọi con nè"

"Đợi anh chút" nói xong Yeonjun phóng như bay ra ngoài phòng khách

" Mina hả....Được thôi mai cậu cứ đợi trước cổng mình sẽ chở cậu đi" Yeonjun hào hứng trả lời. Sau khi nói chuyện xong với cô bạn cậu ta còn cười rõ tươi.

" Nè nhóc mai đi đâu thì đi nhưng nhớ cho em ăn sáng đấy, mai cơ quan mẹ có việc cần đến sớm"

" Vâng ạ đại nhân"

" Nhớ đấy quên là mẹ cho biết tay"

" Anh kể đến đâu rồi nhỉ?" Yeonjun nhanh chóng quay vào phòng thấy Soobin vẫn ôm cuốn truyện hỏi em.

"Đến đoạn thỏ ra giữa biển rồi ạ"

" Em muốn vừa nghe truyện vừa xem tranh không? Ngồi vào lòng anh này vừa lật tranh vừa nghe anh kể cho rõ" Cả hai đứa cứ một đứa nghe một đứa kể đến muộn phải để mẹ vào bắt đi ngủ

"Soobin à lần đầu về nhà mới em có thấy sợ không? Nếu sợ thì ôm anh nè, như vậy thì sẽ không lạ nhà mới nữa"

Soobin biết mình là thằng nhóc gan dạ cũng chẳng sợ gì nhưng khi anh nói vậy cậu nhóc liền rúc vào ôm lấy Yeonjun.

" Ngủ ngon và mơ đẹp nhé" Yeonjun với tay tắt đèn ngủ đầu giường rồi hôn vào trán Soobin một cái hôn chúc ngủ ngon.Trong vòng tay Yeonjun Soobin cảm thấy thật ấm áp.

Soojun | Hyong | The BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ