Cả bọn đến nơi cũng là lúc Yeonjun lao vào đấm cho thằng đại ca một cú thật đẹp vào chính mặt. Nó ngã nhào xuống đất lăn lộn trong đống đất cát.Miệng nó phun ra mấy ngụm cát rồi ho sặc sụa.
"Nhớ mặt tao đấy nghe chưa ,lũ chúng mày mà để tao gặp lại tao tẩn cho hết đường gặp ba mẹ"
Cả lũ kia nghe vậy đứng dậy dìu nhau chạy. Chúng lướt qua người ba bọn Beomgyu,Taehuyn, Soobin mặt vẫn chưa hết nét sợ sệt.
"Đại ca dạy em chiêu thức cân ba với"Beomgyu đến bên thấy anh vẫn ổn vừa trêu vừa làm động tác bái sư phụ. Xong vừa dứt lời Yeonjun đã ngã xuống đất.
Đến khi anh mở mắt dậy, cả bọn đã có mặt đầy đủ ngồi vòng tròn xung quanh. Thấy Yeonjun mở mắt Mina xua tay bảo mấy đứa tránh ra cho anh còn thở.
Soobin đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Có vẻ thằng nhóc vừa khóc được một trận ra trò.
"Anh..em tưởng anh chết rồi" Soobin vừa đưa tay lau nước mắt vừa dụi cả người vào Yeonjun
Được em mình hỏi thăm như vậy làm Yeonjun thấy vừa được an ủi vừa như bị trù ẻo.
Một tay ôm Soobin vào lòng, một tay gõ gõ lên đầu kể lại truyện.
"Bọn mày không biết tụi nó ác như nào đâu. Đã đi ba người rồi mà chúng nó còn vác theo cả phản gỗ to tướng may là tao tránh được chỉ bị đập nhẹ không thì chúng mày đến, tao đã bị chúng nó giã ra bã rồi"
"Sao tao thấy bọn nó còn bị nặng hơn mày ấy chứ" Taehuyn lên tiếng
"Mấy cái võ mèo cào ấy sao so được với kinh nghiệm chiến đấu của tao, đập tao một cái đã bị tao lấy mất vũ khí xong rồi tao lấy cái đấy đánh tụi nó"
"Khâm phục thật" Beomgyu vừa giơ ngón cái vừa nói.
"Nhưng mày bị thương không ít đâu tý về nói làm sao với mẹ?" Taehuyn thắc mắc
"Cứ bảo là tao trèo cây bắt côn trùng lên ngã, dễ mà" Yeonjun một người có kinh nghiệm cho hay
"Này Park Tae Yang sao mày không phát ngôn gì thế?" Cả bọn nhìn cậu nhóc ngồi quay lưng về phía mọi người thắc mắc
Tae Yang quay sang với hai hàng nước mắt " Tao tưởng mày đi gặp ông bà rồi, tao sợ lắm"
Yeonjun không ngờ người khóc nhiều nhất không phải Soobin mà là cái tên có chết cũng không cho cậu cắn miếng chả cá kia.
"Mày có cần tao ôm không tao còn một tay nè" Yeonjun vẫy tay ra hiệu
"Khỏi thấy ghê à, tao là đàn ông rồi" nói xong Tae Yang vẫn ôm mặt khóc.
Cả bọn được phen cười ồ lên.
Mina cẩn thận quan sát vết thương trên tay Yeonjun nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra mấy miếng băng dán đưa cho anh. Cô luôn thủ sẵn mấy tấm băng vì lũ con trai này lúc nào cũng bị thương và có người còn đặc biệt bị thương nhiều.
" Cậu dán vào đi nhỡ nhiễm trùng nữa"
"Ồ mình cảm ơn" Yeonjun nhận lấy mấy tấm băng dán hình thù đáng yêu
Thấy Soobin quay sang nhìn mấy miếng dán cá nhân Yeonjun liền hỏi
" Em dán hộ anh nhé"
Cậu nhóc không đáp lại, quay người ,lưng dựa vào ngực anh, cầm hai tay anh thổi hết bụi bẩn.
Hơi gió làm cho vết thương hơi rát. Xong việc cậu nhóc liếm nhẹ lên vết thương trên tay anh làm Yeonjun rợn hết tóc gáy.
"Em làm gì vậy?" Đầu Yeonjun đầu dấu hỏi chấm
" Mỗi lần bị ngã em đều tự liếm vết thương như vậy cả" Soobin đáp lại
"Em là mèo sao, tự chữa bằng nước bọt của mình hả"
Soobin không đáp lại nữa nhưng thằng nhóc vẫn nhìn chằm chằm vết thương của anh.
Yeonjun đành bất lực cứ để thằng nhóc nhìn.
"Thôi được rồi vậy vụ bó hoa mình để hôm khác được không,chứ giờ cũng muộn rồi" Taehuyn lên tiếng
"Ừ, tay Yeonjun bị thương rồi để tao chở còn Soobin thì mày chở em ấy đi" Beomgyu phân công nhiệm vụ
Tối hôm đó khi nhìn thấy vết thương khắp người của Yeonjun và nghe được lí do hết sức lố bịch của cậu. Mẹ Choi đã muốn cho cậu thêm mấy cái đánh nữa nhưng đã bị bố Choi ngăn lại.
" Em mà đánh nó nữa là nó không xuống giường được nữa đâu đấy"
"Vậy cũng được cho đỡ phải chạy nhảy bên ngoài rồi tự làm mình bị thương"
"Nam nhân cần có mấy vết sẹo để chứng minh sự trưởng thành đó mẹ"
Nghe vậy mẹ Choi chẳng còn muốn chấp với thằng nhóc quay sang nói chuyện với Soobin
"Anh hư lắm đúng không? Con nhớ không được học theo anh đấy. Mẹ thương Soobin lắm cơ" nói rồi bà ôm Soobin vào lòng hôn lên đầu mấy cái
"Con đang trình bày cơ mà"
"Mẹ ơi" Soobin lên tiếng gọi
"Mẹ đây cục cưng sao nào con?"
"Con thấy anh Yeonjun ngoan lắm, anh dẫn con đi chơi, lấy đồ ăn cho con, bảo vệ con nên mẹ đừng mắng anh nữa nha"
Nghe Soobin nói vậy Yeonjun biết chắc mẹ đã đón được một thiên thần hộ mệnh cho mình vào nhà rồi.
"Anh ngầu lắm đúng không" Yeonjun hết cằm về phía Soobin
Nhìn thằng con mình trẻ con vậy,mẹ Choi thấy không tin tưởng thằng này được chút nào .
_____________"Chúc hai đứa mơ đẹp ,mẹ tắt điện đây"Sau khi mẹ tắt điện Soobin liền nằm sát vào chỗ Yeonjun. Vì hôm nay tay của anh bị thương nên không thể ôm nó được làm Soobin hơi buồn.
"Anh Yeonjun"
"Hửm" Yeonjun chuẩn bị ngủ thì bị gọi tỉnh
"Em có thể sờ tai anh được không"
"Hả. Thôi được rồi, sờ xong thì ngủ đi"Cơn buồn ngủ làm Yeonjun không còn sức để thắc mắc
Soobin lúc còn ở trại trẻ có một con gấu bông, thứ mà đưa nó vào giấc ngủ tốt hơn. Nhưng từ lúc được Yeonjun ôm ngủ đến nay Soobin chẳng nhớ đã để nó ở nơi nào. Chỉ là đôi tai mền của Yeonjun làm Soobin thấy có cảm giác y hệt khiến nó nhanh chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfiction'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...