Dohuyn dẫn Soobin vào khu nhà chứa dụng cụ và bàn ghế cũ của trường học. Bọn chúng trốn vào hai góc bàn đối diện nhau, ăn ý mà đều giữ trật tự.
Geon cùng lũ đàn em xông vào ngay sau khi bọn nhóc đã trốn vào chỗ lấp. Chúng bắt đầu lật bàn ghế ,mò ra bằng được chỗ ẩn nấp của hai đứa.
"Mày sang bên kia, còn mày thấy mấy cái bàn có ngăn rỗng kia không tìm góc đấy cho tao" Geon hét ầm lên làm lũ đàn em nháo nhác đi tìm
"Bọn chuột nhắt đấy để tao mà bắt được tao sẽ bẻ gãy tay từng đứa"
Đang chỉ huy bọn đàn em,bỗng từ đâu có tiếng nói chuyện chen ngang làm Geon bực càng thêm bực
"Này Kang Taehuyn ,mày có chắc sau chỗ này có dâu mọc dại không vậy"
Beomgyu nắm lấy tay đứa bạn thân người vừa xúi cậu ta đi vào phía sau nhà chứa dụng cụ của trường tìm dâu.
"Tao chắc chắn, bọn Namjon mới tìm đến hái xong, bọn chúng vặt được cả rổ to đùng"Taehuyn làm vẻ mặt như chính cậu ta là người hái chứ không phải chỉ nghe kể lại.
"Nói thật nhỡ có con rắn hay rết gì cắn tao thì tao cũng sẽ bắt nó cắn lại mày" Beomgyu nghiêm túc nói
"Bớt bớt toàn nói gì xui"
"Này Choi Beomgyu sao mày lại đến đây"
Đang nói qua nói lại với Taehuyn bỗng Beomgyu nghe thấy tiếng người gọi tên mình.Cậu quay người xác nhận rồi mở miệng chửi một câu xui xẻo, nhưng gặp thì đã gặp đành chào hỏi cho qua
"Geon đấy à. Mày cũng nghe rồi đấy tao chỉ đến hái dâu thôi,chú em bỏ qua"
"Mày cùng một bè lũ với thằng Yeonjun, tao thấy là tao ngứa mắt, chỉ muốn đấm cho lũ chúng mày một trận, chỉnh đốn lại cái thói hay ra oai của bọn mày"
"Mày ngứa thì về làm nũng với mẹ để mẹ ngãi cho, còn ở đây anh mày chỉ có đấm mày mù cho đỡ phải chịu ngứa thôi"Nói rồi Beomgyu lao vào đấm thẳng vào cạnh sườn mặt Geon
"Này Choi Beomgyu" Taehuyn chưa kịp kéo áo Beomgyu lại ,cậu ta đã lao lên.
Hết cách Taehuyn đành liều mình lao vào dù chắc chắn sau cuộc đụng độ hai đứa sẽ bị đánh tơi tả cho mà coi.
Bọn chúng chung mục đích lao vào cấu xé Geon mặt kệ bọn đàn em bên cạnh đang lao tới.
Beomgyu lao vào, vật Geon xuống đất kéo tóc nó làm cả người nó dựng ngược lên. Còn Taehuyn liên tiếp đấm vào bụng nó làm nó đau đớn mà kêu lên.
"Bọn mày còn không mau đánh chúng nó" Bọn đàn em đơ mình nhìn đại ca bị đánh không thương tiếc nghe khẩu lệnh cũng lao vào cuộc chiến
Chỉ trong chốc lát,bọn Beomgyu và Taehuyn bị áp đảo, Geon lật ngược tình thế đè Beomgyu xuống nền cát mà đấm.
Taehuyn vùng tay thoát khỏi bọn đàn em định chạy đến thì bị vây lại.
"Đừng đấm vào khuôn mặt đẹp trai của tao"Beomgyu cố che mặt mình mà lăn lộn
"Mày càng tránh,tao càng muốn đấm vào bản mặt mày" nói rồi Geon dồn hết sức định giáng cho Beomgyu một đòn thật mạnh
Beomgyu đã sẵn sàng bị ăn đấm nhưng chỉ thấy Geon từ trên người mình tự nhiên ngã nhào xuống đất.
Beomgyu ngạc nhiên mở to hai mắt chỉ thấy Soobin từ đâu lao tới, thằng nhóc dùng cả người mình đẩy ngã Geon.
Chẳng để Geon kịp định hình, Beomgyu liền ngồi dậy đấm một phát vào đúng cái mũi của nó.
"Chạy đi em" Beomgyu cầm tay Soobin kéo thằng nhóc chạy.
Bên kia Taehuyn đang đánh nhau với một đứa đàn em thì bị một tên khác đánh lén. Cậu ta nhanh chóng phản ứng lại tung một cú đá bay tên đó ra. Đang hăng hái từ đâu Beomgyu bay tới kéo tay Taehuyn lao đầu chạy.
"Đợi đã anh Beomgyu bạn em còn trốn ở trong đó" Beomgyu đang chạy như chỉ có chạy mới sống, còn chút nữa là ra đến cửa nghe câu nói của Soobin làm cậu ta có cảm giác sắp thoát được nhưng lại bị bắt lại vậy.
Cả bọn đành lấp tạm vào một góc.
Beomgyu giữ lấy vai Soobin hỏi chuyện:
"Bạn em, nó trốn chỗ nào?"
"Phía sau cái bàn to kia ạ"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Soobin, Beomgyu nhìn thấy một cậu nhóc đang hoảng sợ ôm chặt con mèo trong lòng.
"Em ở đây với anh Taehuyn, anh chạy ra đấy nếu thấy nguy thì chạy trước nghe chưa"
"Hay là để em, em nhỏ người"
"Đừng lằng nhằng ,nói nhiều là cả bọn bị tóm hết"
Nhanh như cắt, Beomgyu lẻn qua mấy bọn tụi Geon, đến gần chỗ Dohuyn đang run rẩy vì sợ hãi
"Này đi theo anh,không có nhiều thời gian đâu" Beomgyu đưa tay nắm lấy tay Dohuyn nhưng thằng nhóc vì quá sợ hãi mà không dám động đậy
"Em mà không nhanh lên bị tụi nó tóm được là hai đứa mình chết chắc"
"Nhưng e..m"
"Choi Beomgyu đừng trốn nữa tao vẫn nghe thấy tiếng của mày" sau khi được đồng bọn sơ cứu tạm cho cái mũi số nhọ của mình, Geon quyết tâm phải đấm cho Beomgyu một cú y hệt mới thỏa lòng
"Nhanh lên nhóc, anh mày cũng biết sợ"
Dohuyn vừa đứng lên là cả hai bọn lao đầu chạy.
Vừa thấy bóng dáng của Beomgyu là Geon như có động lực sống lại. Vừa lúc nãy phải được đỡ mới đi được, đằng này nó như bị tiêm thuốc tăng lực cầm lấy cây gậy tụi đồng bọn đưa cho đuổi theo Beomgyu.
Biết mình bị phát hiện, cả hai chẳng dám quay đầu lại chỉ biết cắm đầu mà chạy.
![](https://img.wattpad.com/cover/358182796-288-k188993.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Hyong | The Brother
Fanfiction'Từ nhỏ em đã có thói quen ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng anh dành cho em, em thấy rất hạnh phúc khi được làm em trai anh . Nhưng hơn thế nữa, giờ em không muốn chỉ làm đứa em nhỏ, em muốn là chỗ dựa cho anh, có thể bảo vệ anh.' ✨War...