Nghiên Lễ vành mắt ửng đỏ,hắn đã ngừng khóc,đôi vai đơn bạc mảnh khảnh có chút cô đơn,hắn lẳng lặng nhìn từng người ra vào căn phòng đó,siết chặt tay.Tầm Trì ở bên chẳng nói gì,chỉ lẳng lặng chờ đợi cùng hắn.
Y thuật của sư phụ rất cao thâm,bởi vì ông từng làm trong thái y viện,sau lại vì chán ghét cuộc sống trong cung mà tới nơi này,đó là những gì hắn được ông ấy kể.
Mặt trời lên cao rồi lại dần dần hạ xuống,ánh mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào căn phòng đó,cho đến khi một bóng người đẩy cửa bước ra,Nghiên Lễ vội vàng chạy tới,cánh cửa vẫn đang mở,hắn liếc nhìn,thì thấy Vưu Thiện đang ngồi trên giường,bộ dạng như đang thất thần.
" Sư phụ,hắn.."
Huỳnh Tán đại phu vỗ vai hắn,nói
" Qua phòng ta,chúng ta có chuyện cần nói ."
Nghiên Lễ gật đầu dạ vâng,nhìn cánh cửa đang được đóng dần rồi đi theo sau lão sư phụ.Tầm Trì biết bản thân không thể đi theo,cười khổ một cái,lại quay về chỗ ngồi,hắn lại tiếp tục chờ đợi.
Huỳnh Tán đem cửa phòng đẩy ra,tự nhiên ngồi xuống rót một chén trà,vẫy tay
" Còn đứng đó làm gì,ngồi xuống đi "
" Vâng ạ"
Nghiên Lễ trong lòng sốt ruột,không kìm được mà hỏi
" Vưu Thiện....hắn....chân hắn có thể lành lại được không ạ?"
Huỳnh Tán dừng động tác,ánh mắt lóe qua ý nghĩa gì đó rồi nhanh chóng biến mất,ông ta nói
" Dù đã được con xử lí trước tuy nhiên thời gian đã trễ,cộng thêm gân mạch tổn thương nghiêm trọng,xương chân bị nứt,e rằng cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn nếu không may mắn chút thì chân vẫn có thể đi vài bước nhưng cũng sẽ không khác bao nhiêu"
Nghiên Lễ lạnh người,đứng hình,tay run không kiểm soát,mở miệng muốn nói gì đó,như một tia sét bổ thẳng vào người hắn,hắn mấp máy
" Không được,không...."
Huỳnh Tán bàn tay nhăn nheo siết chặt vạt áo,trong mắt là vô cùng thương tiếc
" Con à....."
Nghiên Lễ nhìn ông vẻ mặt bất lực,Vưu Thiện không thể đi lại được nữa,hắn cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn,hắn không thể đi săn,không thể chạy,vốn khỏe mạnh cường tráng,hiện giờ vì cứu hắn mà mất đi đôi chân,trở thành kẻ tàn tật,Vưu Thiện sẽ ra sao đây,hắn phải làm thế nào,đến sư phụ còn không thể cứu hắn,Nghiên Lễ còn khó mà chấp nhận được sự thật thì Vưu Thiện sẽ nghĩ cái gì....
Nghiên Lễ cả người lạnh toát,hắn cau mày đôi mắt đã ầng ậc nước,hắn cay đắng rũ đầu
" Sư phụ....con đi gặp hắn ..." Nói xong liền thẫn thờ bước đi,cuối cùng căn phòng chỉ còn lại Huỳnh Tán,ông ta đặt chén trà xuống bàn,đôi mắt ưu sầu nhìn hướng Nghiên Lễ đã đi,lòng khó chịu
" Nghiên Lễ,sư phụ có lỗi với con"
----------
" Thiếu gia!!"