Vưu Thiện nháy mặt liền biết ý đồ của hắn,hắn tặc lưỡi một tiếng,dùng bàn tay bịt chặt miệng Nghiên Lễ,Nghiên Lễ định kêu cứu không thể phát ra bất kì âm thanh nào,sợ hãi tuyệt vọng mà vũng vẫy,Vưu Thiện thấy hắn đáng thương mà cười khẩy,cúi người hôn nhẹ tóc mai.Bừng bừng đắc ý.
" Bà ấy không thể cứu ngươi,Ngươi không thoát được đâu,ngoan ngoãn để phu quân thương ngươi hiểu không? "
Nói rồi hắn ngẩng đầu,cách một cánh cửa,bình tĩnh nói.
" Nương à,bọn con đang khám bệnh,cần chút yên tĩnh."
Vưu mẫu nghe tiếng nhi tử đáp lại cũng phần nào an tâm,nhưng vẫn lo lắng hỏi.
" Lúc nãy mẹ có nghe tiếng đổ vỡ,hai đứa không cãi nhau chứ?"
Vưu Thiện cúi người hít lấy hương thơm bên cổ hắn,ánh mắt phê pha như kẻ chơi thuốc rồi lập tức nói.
" Chỉ là Nghiên Lễ sơ ý làm đổ hòm thuốc,bọn con cũng sắp thành thân cả rồi,sao có thể cãi nhau được chứ."
Nghiên Lễ đôi mắt đẫm nước trợn mắt nhìn hắn từ từ qua mặt Vưu mẫu,không được Vưu mẫu không thể đi,nếu bà đi rồi hắn sẽ hoàn toàn chết mất!
Vưu mẫu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng,nhưng nghe Vưu Thiện nói một hồi cũng buông lơi.
" Có chút bánh đậu xanh ta để trong bếp,khi nào xong thì lấy ăn,mẹ phải sang nhà dì Chu lấy chút hoa quả,sẽ về muộn đấy"
Vưu Thiện nhìn hắn,miệng cười dường như muốn đến mang tai
" Vâng thưa mẹ "
Giọng nói không giấu nổi tia phấn khích cùng chờ mong,chờ mong ngược đãi hắn như thế nào mới thỏa cơn đói trong lòng.
Thấy Vưu mẫu sắp đi,Nghiên Lễ càng khóc càng run dữ dội,đường cùng sinh đạo tặc,hắn cắn mạnh vào tay Vưu Thiện,dù cho Vưu Thiện có da dày thịt béo bị cắn mạnh theo phản xạ cũng buông ra,Nghiên Lễ tận dụng cơ hội thét lớn
" Cứu mạng!!!"
Trên tay Vưu Thiện máu nhỏ giọt,ánh mắt ai oán đến đáng sợ,hắn bắt lấy cổ chân Nghiên Lễ không ngần ngại lấy sức trâu kéo người,Nghiên Lễ hét lên thảm thiết,ngón tay bấu víu mặt đất muốn chống lại,nhưng ngặt nỗi sức lực quá lớn,cả cơ thể bị tụt về phía sau,ngón tay bấu đến bật máu tạo thành năm đường máu dài trên mặt đất.
Nhưng tiếng hét của hắn rõ ràng có tác dụng,Vưu Mẫu nghe tiếng kêu câu thảm thiết,liền khựng người đông cứng,sống lưng căng thẳng,bà run rẩy về lại chỗ cũ.
" Vưu Thiện,con đang làm gì?"
Không có giọng nói nào đáp lại lời bà,chỉ có tiếng khóc thút thít bé nhỏ phải đến gần mới có thể nghe.
Bà run rẩy nhìn cánh cửa lại phát hiện nó không khóa,bàn tay già nua đẩy cánh cửa ra,đập vào mắt bà cảnh tượng đến chết bà không thể quên.
Con trai bà đang nửa nằm lên người Nghiên Lễ,cả hai người phần trên đã không miếng vải che thân,Vưu Thiện một tay bịt miệng Nghiên Lễ,mặc cho hắn đã khóc đến mù mịt,cả người có giãy dụa cũng bị đè chặt,Nghiên Lễ vươn ánh mắt thống khổ nhìn về phía bà,hi vọng bà giăng tay cứu giúp giữ lấy thứ súc sinh này,Còn con bà lại giống như không biết bà đã vào,chỉ lo vùi đầu cắn mút người dưới thân,đôi mắt hằn tơ máu,hắn cắn mạnh khiến Nghiên Lễ đau đớn nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ trong cổ họng,những dấu răng sâu đến rướm máu,trên thân đã không có chỗ nào lành lặn,tất cả đều bị cắn qua một lần.