" Dì mấy nay đừng ra ngoài nhiều,tốt nhất là tránh gió,chú ý bồi bổ,ta sẽ về kê cho dì ít thuốc bổ,mỗi ngày uống một lần là được"
Nghiên Lễ nhẹ nhàng nói.
Dì Vưu gật đầu,đưa tay xoa đầu Nghiên Lễ
" Được rồi không sớm nữa,mau về nhà đi"
Bà nhìn Nghiên Lễ,đứa trẻ mà bà coi như con cháu trong nhà,chẳng biết từ bao giờ đã lớn như thế này,đã trưởng thành rồi.
Nghiên Lễ chào bà lần cuối rồi ra về,hắn xách theo hòm thuốc đi về phía cửa
" Tiểu Lễ..."
Dì Vưu cất tiếng kêu hắn
" Vâng ạ?" Nghiên Lễ quay đầu đầy nghi hoặc
Dì Vưu trong mắt chứa ưu sầu không rõ nguyên do,chỉ nói
" Vưu Thiện,xin con đừng ghét nó...."
Vưu Thiện dù có cố chấp như thế nào,thì vẫn là đứa con trai mà bà mang thai chín tháng mười ngày,là hài tử mà bà yêu thương nhất,cũng là niềm an ủi duy nhất sau khi trượng phu ngoài ý muốn qua đời,từ rất sớm Vưu Thiên đã thích Nghiên Lễ,lại luôn bị từ chối,thậm chí là tránh né,có ít lần khiến bà khó chịu,rốt cuộc Vưu Thiện cũng là nam nhân mà bao cô nương trong làng muốn gả,lại bị Nghiên Lễ tuyệt tình từ chối,nhưng cuối cùng bà lại hối hận vì suy nghĩ của chính mình,ép dầu,ép mỡ,ai nỡ ép duyên,tình cảm đâu phải thứ có thể ép buộc là có được,vì vậy,bà đã từng khuyên nhủ Vưu Thiện buông tay.Nhưng nhi tử của bà lại lập tức nổi điên,thậm chí còn không kìm được mà đập vỡ đồ đạc làm chính mình bị thương
" Nương,ta yêu hắn nhiều năm như vậy,rõ ràng ta có thể cưới được hắn,vì cái gì phải buông tay?! Nếu không có được hắn ta sống không nổi,ta thà chết,nương,ngươi thật sự muốn nhìn ta chết sao?!"
Dì Vưu khóc nức nở,đau lòng xót xa
" Nhi tử,hắn không thích ngươi,ngươi hà cớ gì phải cố chấp như vậy?"
Vưu Thiện ánh mắt u tối đáng sợ,bàn tay dính máu nhỏ giọt trên sàn nhà,
" Ta không quan tâm hắn có thích ta hay không...ta chỉ cần hắn...ta muốn xem xem ai mới có thể cười đến cuối cùng,nếu người không giúp ta thì cũng đừng cản trở ta"
Khuyên nhủ không được Tình cảm hai mẹ con cũng xấu đi,Vưu Thiện dù vẫn như trước đây chăm sóc bà,lại tuyệt nhiên không nói bất cứ chuyện gì của hắn với bà nữa,Dì Vưu đau lòng mà thở dài,cuối cùng đành đồng ý không can dự đến hôn nhân đại sự của hắn nữa,lúc đó tình hình mới hòa hoãn hơn chút.
Nghiên Lễ không nói gì,có thể hắn đang nghĩ xem bản thân có khả năng đáp ứng lời nói của dì Vưu hay không,nhưng nhìn đến đôi mắt mong mỏi của dì Vưu,hắn vẫn cắn răng đồng ý
" Ta sẽ không ghét hắn....." Nói rồi hắn dừng lại,Nghiên Lễ suy nghĩ chốc lát,cuối cùng vẫn quyết định chừa đường lui cho chính mình " nhưng cũng hi vọng Vưu Thiện sẽ không còn làm phiền ta"
Chỉ cần Vưu Thiện không vượt quá giới hạn,Nghiên Lễ có thể tạm coi Vưu Thiện là bằng hữu.
Nhưng cũng chỉ là bằng hữu,ngoài ra sẽ không thay đổi bất kì cái gì.