Vưu Thiện nắm lấy cổ tay Nghiên Lễ,hung thần ác sát lôi sồng sộc lên giường,Nghiên Lễ vừa lăn vừa bò không chịu đi,hắn khóc lóc cầu xin.
" Ta sai rồi,ta sai rồi,chúng ta không hủy hôn,chúng ta đợi đêm tân hôn được không? Chỉ còn vài ngày nữa,chờ một chút,chỉ một chút!!"
Nhưng Vưu Thiện đã sớm không nghe lọt nữa rồi,dùng sức trâu một mực lôi kéo,Nghiên Lễ trong lúc giằng co nhìn thấy hòm thuốc rơi trên nền đất,không suy nghĩ được gì,hắn liền vơ lấy,dùng hết sức đập vào đầu Vưu Thiện,hòm thuốc làm bằng gỗ,Vưu Thiện quay đầu căm phẫn nhìn hắn,dọa cho Nghiên Lễ nhắm tịt mắt lại,nhưng chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên,bàn tay nắm lấy cổ tay hắn cũng dần buông ra,Nghiên Lễ mở he hé rồi lại trợn trừng sững sờ,run rẩy nhìn Vưu Thiện ngã trên nền đất,trên trán máu chảy ròng ròng,nhìn góc hòm thuốc dính máu,Nghiên Lễ hoảng sợ biết mình gây chuyện, vội vã vơ lấy chiếc chăn trùm lên người rồi chạy ra cửa.Rõ ràng hắn là đại phu,công việc chức trách là cứu người,nhưng lúc này hắn hoàn toàn lại muốn bỏ mặc Vưu Thiện.
Đâu ai muốn cứu kẻ vừa định cưỡng hiếp mình,cho dù có là thánh nhân đi chăng nữa.
Mẹ Vưu vốn đứng ngoài cửa canh chừng,thấy hắn chạy ra ngoài,hốt hoảng giữ tay lại
" Nghiên Lễ,con đừng đi!! Nghe dì nói đã!"
Nghiên Lễ thấy bà không cho mình đi,liền gạt tay bà ra.Cắn răng nói.
" Nếu dì vẫn còn lương tâm thì đừng làm vậy!"
Mẹ Vưu giật mình,tay run run ngồi bệt xuống.
" Người mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc,ta làm vậy...." cũng chỉ vì con mình mà thôi .
Nếu Vưu Thiện hạnh phúc thế hắn thì sao? Hắn cũng có cha mẹ yêu thương hắn,hai người họ cũng hi vọng hắn hạnh phúc,hi sinh con người khác để con mình hạnh phúc thì đó chẳng phải điều cao cả gì cả mà chính là độc ác,ích kỷ,tình mẹ biến chất,đạo đức suy đồi.
Hắn chạy ra ngoài,bỏ mẹ Vưu ngồi trên đất khóc lóc,một hồi,bà mới nhớ ra không thấy Vưu Thiện đuổi theo Nghiên Lễ,vội vàng chạy vào trong phòng tìm.
" A--! " Một tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn nhà,thậm chí kinh động đến hàng xóm gần đó
Nghiên Lễ không dám về nhà vì sợ Vưu Thiện biết được đến tìm ,hắn chạy vào rừng,cây cối um tùm,nhiều bụi rậm,Nghiên Lễ giấu mình trong gốc cây cổ thụ rỗng,cả cơ thể co ro đến đáng thương,bàn tay vẫn còn dính máu,tuy đã khô nhưng vẫn bốc lên một mùi tanh khó chịu xộc lên mũi,mỗi giây mỗi khắc đều đang nhắc nhở những gì hắn vừa trải qua.
" Không sao không sao,ta không sao rồi,không cần sợ,không cần sợ"
Hắn chỉ có thể tự an ủi chính mình bình tĩnh,đầu óc hắn rối bời,cảm giác khủng hoảng lúc nãy cứ đeo bám hắn,nỗi kinh hoàng nhìn Vưu Thiện đem hắn kéo tới giường,nếu không phải hắn chạy thoát,chỉ sợ lúc này...
Nghiên Lễ siết chặt tay,hắn phải quay về nói chuyện với cha mẹ,giấy hôn khế nằm trong tay trưởng bối hai bên,nếu muốn hủy hôn ước này,hắn cần thiết phải về nhà,sau này....nếu sau này Vưu Thiện vẫn ở trong làng,cùng lắm thì hắn đi,trời cao đất rộng,đi đâu chả được,nhưng cha mẹ thì sao? Bọn họ đã già,hoạt động bất tiện,đi đường xa cũng không được.....hắn còn chưa tận hiếu với bọn họ.