" Nghiên Lễ của ta đang ở đâu,hắn rốt cuộc đang ở đâu!!!?" Vưu Thiện giống như kẻ điên phát cuồng,hai mắt đỏ bừng,hắn đầy sát khí nhìn về phía cửa,liên tục gào rống.
Mấy người học việc sợ đến run cầm cập đứng ngoài cửa,bọn họ nhìn Vưu Thiện phát điên phát rồ không dám vào,bởi vì sợ chỉ cần vào rồi,có bị đánh chết hay không cũng chưa chắc.
Đột nhiên,một người trong số đó bỗng như gặp được cứu tinh,vội kêu to
" Sư phụ!!"
Huỳnh Tán nhìn lũ trẻ vui mừng chạy về hướng mình,đưa tay xoa xoa đầu đứa gần nhất,giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa.
" Được rồi,ta đều biết,cực khổ cho mấy đứa rồi,trời không còn sớm,các con mau về nghỉ ngơi đi"
" Nhưng sư phụ,hắn..!.!"
" Nghe lời.."
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau,lệnh của sư phụ,không đứa nào dám không nghe,cuối cùng đành lo lắng về phòng.
Huỳnh Tán đợi cho lũ trẻ đi hết,đẩy nhẹ cánh cửa phòng Vưu Thiện,ánh mắt không còn ôn hòa mà thay đổi trở nên sắc lạnh khiến người ta rùng mình.
Ông ta chấp tay sau lưng,nghiêm giọng nói.
" Ngươi vẫn còn phát điên như vậy sao"
Vưu Thiện trong đêm tối không đèn,trở nên như một con dã thú rình mồi,sẵn sàng xông tới cắn đứt yết hầu của đối phương,hắn cười khẩy đầy khinh thường.
Huỳnh Tán trước thái độ ngạo mạn đó lại có phần ung dung,ông ta bước đến ngồi xuống bàn,tự nhiên mà rót cho chính mình một tách trà.
" Trà nguội rồi ..."Giọng điệu như đang than thở.
Ông ta gõ lên bàn,bình tĩnh nói
" Chân của ngươi....một tháng sau sẽ khỏi,đến lúc đó hi vọng ngươi có thể hứa được làm được"
Nghiên Lễ đã từng là một trong những đồ đệ mà Huỳnh Tán tận tâm chỉ dạy nhất,tất nhiên y thuật thằng bé sẽ không bao giờ kém cỏi,về chân của Vưu Thiện,Nghiên Lễ thực sự đã xử lí khá tốt,chỉ là thiếu kinh nghiệm phán đoán thực tế cùng tâm trạng lo lắng bất an,khả năng phán đoán sa sút rõ rệt,chỉ cần ông ta nói Vưu Thiện không thể đi lại được,Nghiên Lễ một chút cũng không nghi ngờ mà sụp đổ,hắn có lẽ không ngờ được rằng,sư phụ mà hắn tin tưởng nhất lại lừa hắn một vố đau điếng.
Vưu Thiện mỉm cười ác ý,đuôi mắt cong lên
" Tất nhiên ta sẽ không nuốt lời,nhưng giao dịch của chúng ta,ta hi vọng ông sẽ biết giữ mồm giữ miệng"
Huỳnh Tán bỗng dưng siết chặt ly trà trong tay.Nhìn Vưu Thiện bằng ánh mắt ghê tởm.
" Ngươi thật sự phải làm đến mức này với Nghiên Lễ,thằng bé có tội tình gì!?"
" Đúng vậy,Nghiên Lễ có tội tình gì..." Vưu Thiện nghiên đầu,thu lại nụ cười,đôi mắt đầy tơ máu trừng to,từ cổ họng phát ra tiếng cười nhạo " Hắn có tội tình gì mà bị ông đem ra làm điều kiện trao đổi,có tội tình gì mà bởi vì ông tìm kiếm tôn nữ mà cùng ta lừa hắn,chúng ta là cùng một giuộc ông không thấy sao?Hay là thế nào? Hay ông muốn tự mình tìm kiếm thêm bao nhiêu năm nữa?"