Chương 3:

407 20 0
                                    

    Nói là để nam nhân ở nhờ,nhưng nhà còn cha mẹ cũng không thể để hắn ở cùng,như thế thật sự đối với hai bên cũng rất bất tiện,vì vậy Nghiên Lễ quyết định để nam nhân ở lại hiệu thuốc. Dù sao,hắn cũng thường xuyên ngủ lại tại đó,có giường chăn gối đều đủ cả.

    Nghiên Lễ nhìn nam nhân cao ráo đi cạnh mình,nhìn khuôn mặt đoán chừng chỉ mới hai mấy,còn rất trẻ.

    " Kia,vị công tử này,ngươi tên là gì?"

    Nghiên Lễ đến giờ cũng chưa biết tên hắn gì,vì vậy xưng hô đôi lúc sẽ rất bất tiện.

    Tầm Trì hai tai đỏ bừng,trái tim hồi hộp mà nhảy lên,cố gắng bình tĩnh mà trả lời.

    " Ta tên là Tầm Trì,ngươi có thể gọi là A Trì cũng được"

   Thì ra hắn tên là Tầm Trì,Tầm Trì,Tầm Trì nghe cũng rất thuận tai.

    Nghiên Lễ nghiền ngẫm một lúc,lại nói.

   " đúng rồi,ta tên là Nghiên Lễ,là một đại phu"

     Tầm Trí tất nhiên đã biết từ lâu nhưng hắn vẫn giả bộ lần đầu nghe,sau đó bỗng nhiên hỏi.

   " Nghiên Lễ,huynh bao nhiêu tuổi? "

   Nghiên Lễ cười nhẹ mà trả lời

  " Vừa tròn 21"

   Tầm Trí híp mắt cười khì khì " Ngươi lớn hơn ta một tuổi đó Nghiên Lễ ca ca"

     Nghiên Lễ trên mặt hiện lên một tia ngại ngùng,không phải chưa bao giờ hắn được gọi là ca ca,chỉ là đó là mấy đứa nhỏ kêu,lần đầu tiên bị người lớn như vậy kêu,thật sự có cảm giác ngại không nói thành lời.

   Nhưng Tầm Trì có vẻ không ý thức được điều đó,nhìn mày hắn nhíu lại thì hoảng lên

    " Nghiên Lễ ca ca,huynh không sao chứ?"

    Càng kêu lại càng ngại,Nghiên Lễ chỉ còn cách nhanh chóng đưa hắn tới hiệu thống sau đó nhét cho hắn 6 đồng vào tay.Tầm Trì thấy vậy liền từ chối,ở của người ta rồi cũng không thể lấy tiền của người ta chứ,Nghiên Lễ biết hắn nghĩ gì,nói

    " Là tiền cơm cho mấy ngày này,ta chỉ cho mượn,lúc nào kiếm được tiền thì phải trả,không cho khất,hiểu chưa?"

     Tầm Trí gật đầu,đưa mắt liếc qua hắn một cái liền rũ đầu.

     " Kia,giờ ngươi là chủ nợ của ta đúng không?"Như vậy hắn với Nghiên Lễ liền có mối liên hệ rồi

     Nghiên Lễ bị chọc cười,sợ chính mình thất lễ mới nhịn xuống,lại nhịn không nổi hùa theo

   " Ừ,chính là chủ nợ,thế ngươi phải ăn no mới có sức trả cho ta"

   Tầm Trí đôi mắt mong chờ nhìn hắn

    " Nếu trả không được thì sao?" Liệu có phải hắn sẽ được lấy thân trả nợ không.

   Nghiên Lễ mí mắt giật giật,vị nam nhân này chưa trả đã có ý định quỵt hả.

       Tuy nhiên sau đó vì thấy đã trễ,Nghiên Lễ nhanh chóng dặn dò  một số điều rồi đi mất và cũng vì vậy hắn không thể thấy ánh mắt tràn đầy luyến tiếc của Tầm Trì.

Cướng Chế yêu Và Chiếm Hữu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ