Hắn sửng sốt dường như không thể tin tưởng những gì hắn nghe thấy,không thể nào chính sư phụ là người đã chẩn bệnh và nói rằng Vưu Thiện cả đời khó có thể đi lại,vậy thì tại sao?
Nghiên Lễ đôi tay run run nắm lấy vai Tịnh Tiên,gương mặt tràn ngập hoảng loạn,Tịnh Tiên chưa bao giờ thấy Nghiên ca ca ôn nhu dịu dàng có vẻ mặt như thế,cô lo lắng không thôi.
" Huynh không khỏe sao ạ?"
" Tiên nhi,tại sao muội lại hỏi như thế? Mau nói cho ta!" Nghiên Lễ khao khát biết sự thật,nếu đây là một sự lừa dối,vậy thì hắn là gì? Vai hề trong vở kịch này ư?
Tịnh Tiên cũng hoảng lên,chậm rãi thuật lại sự việc mà mình nhìn thấy
" Hôm trước ta vào hái trộm táo của Vưu bà bà,lúc đi ngang qua cửa sổ phòng Vưu ca ca,thấy hắn từ xe lăn đứng lên,đi lại bình thường,còn soi mình trong gương nữa,nhưng rõ ràng gia gia nói hắn bị què mà..."
Tịnh Tiên ngây thơ nói sự thật,nhưng sự thật này lại làm cho Nghiên Lễ chết lặng,sau lưng tứa mồ hôi lạnh,mặt hắn tái nhợt không còn một giọt máu
" Muội nói thật chứ?"
Tịnh Tiên gật đầu.
Nghiên Lễ im lặng hồi lâu,rồi xoa nhẹ đầu Tịnh Tiên,giọng nói có phần lạnh nhạt.
" Việc này muội đã nói cho ai chưa?"
Tịnh Tiên lắc đầu.
Thấy vậy Nghiên Lễ nhỏ nhẹ bảo
" Sau này huynh sẽ nói với mọi người sau,cho nên muội tuyệt đối đừng nói cho ai cả,được không?"nữ hài tử ngoan ngoãn đồng ý.
" Trời tối rồi,mau về nhà đi,gia gia nãi nãi có lẽ đang chờ muội..." Nghiên Lễ nói
Tịnh Tiên thấy trời cũng tối thật,vẫy chào tạm biệt rồi nhanh chân về nhà,để lại một Nghiên Lễ với ánh mắt thẫn thờ,sau cùng hắn thở dài một hơi,mở hòm thuốc ra,ánh mắt quyết đoán hơn bao giờ hết.
_________
" Cốc cốc"
" là ai vậy?" Vưu Mẫu đang nấu cơm dưới bếp,nghe tiếng gõ cửa,vội vàng bỏ xuống ra mở cửa.
" Nghiên Lễ,sao con ở đây?"
Bà nhìn Nghiên Lễ đứng trước cửa,vô cùng bất ngờ,không phải nói khi đón dâu xong mới có thể gặp sao,sao giờ lại đến rồi.Nghiên Lễ bình tĩnh trả lời
" Bá mẫu,con có việc quan trọng gặp Vưu Thiện,sẽ không làm phiền quá lâu"Vưu Mẫu có chần chờ nhưng gặp phải ánh mắt kiên định của Nghiên Lễ,cộng thêm bà cũng chẳng phải người khó tính,hai ba câu cuối cùng cũng cho người vào nhà.
" Vưu Thiện ở trong phòng "
" Vâng ạ"
Nghiên Lễ đáy mắt lạnh nhạt,hắn rất có lễ mà gõ cửa.
" Vưu Thiện,là ta,ta có thể vào không?"
Vưu Thiện giật bắn mình,hắn vốn đang tập nâng tạ trong phòng,nghe thấy tiếng Nghiên Lễ mà thụ sủng nhược kinh,hắn không ngờ Nghiên Lễ sẽ chủ động tìm tới hắn trước hôn lễ,vội vàng ngồi lên xe lăn tới mở cửa.