Nghiên Lễ quyết định hủy bỏ hôn sự,vậy thì cần thiết có sự đồng ý của cha mẹ,nhiều lần suy nghĩ đắn đo,cuối cùng hắn quyết định nói với Nghiên phụ trước.
" Phụ thân "
Hắn gọi,bước vào phòng Nghiên phụ nghỉ ngơi,ông đã nhìn trần nhà với đôi mắt sâu hút thẫn thờ,dường như ông đang suy nghĩ về cái gì đó,ngay cả Nghiên Lễ gọi ba lần ông cũng chẳng quay đầu nhìn.
Hắn lấy một chiếc ghế ngồi cạnh đầu giường,bắt mạch cho ông.Hai hàng lông mày hơi cau lại.
Mạch tượng của Nghiên phụ rất yếu,so với một tháng trước còn trở nên mỏng manh hơn.
Chẳng biết từ lúc nào,Nghiên phụ đã quay đầu nhìn hắn,mệt nhọc thều thào nói.
" Đỡ ta ngồi dậy"
Việc tựa lưng vào đầu giường cũng khiến ông thở khò khè
Nghiên Lễ đưa bát thuốc cho ông,từ từ đút ông uống,nhưng được nửa bát ông lại thôi.
" phụ thân..."
" Sớm đã biết thuốc đã không còn tác dụng với ta,uống cũng chỉ phí phạm"
Nghiên phụ đã từng là đại phu,ông hiểu rõ bệnh tình của mình,à không cho dù có là người không có y thuật,cũng có thể thấy được bệnh tình vô phương cứu chữa,ông sớm đã là một cái đèn cạn dầu,bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa nhân thế.
Nghiên Lễ mím môi,lấy hết dũng khí nói.
" Nhi tử có chuyện quan trọng muốn bàn với phụ thân,mong người hãy nghe con"
Nghiên phụ gật đầu,nhìn chằm chằm đứa con trước mắt mình,một phần cảm xúc khó tả lan tràn nơi lồng ngực,đã bao lâu rồi nhỉ,ông đã không nhìn thẳng Nghiên Lễ,lâu quá,tháng năm trôi đi,ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ,đến giờ,khi không còn nhiều thời gian,với tư cách là một người cha ông cảm thấy áy náy với đứa trẻ này.
Ngày còn trẻ,ông là một người có tính bướng bỉnh,cố chấp,thậm chí là hơi độc đoán,Nghiên Lễ vốn là đứa trẻ ngây thơ,hiếu động, tò mò với mọi thứ xung quanh nhưng chẳng biết từ lúc nào dưới sự giáo dục dạy dỗ của ông,Nghiên Lễ trở nên trầm tính ít nói,không thích đi chơi với bạn bè đồng trang lứa,không thích giao du với người khác,đứa trẻ sẽ thường ôm cuốn sách ngồi ở hiên nhà,lặng lẽ đọc mà không làm phiền ai.
Đúng vậy,không làm phiền ai cả,không trở thành gánh nặng của người khác,phải là người có trách nhiệm,là người mang nợ,nợ Vưu gia một mạng người.
Đúng vậy.
Nếu ngày đó ông không bướng bỉnh làm theo ý mình lên núi tìm nhân sâm, nghe lời phụ thân Vưu Thiện không đi,thì phụ thân Vưu Thiện sẽ không vì cứu ông mà bị cọc nhọn bẫy thú đâm xuyên tim,mẹ của Vưu Thiện sẽ không trở thành góa phụ,Vưu Thiện cũng sẽ không trở thành đứa trẻ mồ côi cha.Cả gia đình đó sẽ hạnh phúc chứ không phải sống trong tang thương và nghèo đói vì mất đi trụ cột gia đình.
Nếu như thế Nghiên Lễ cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ông mà trở nên u uất,thằng bé sẽ trưởng thành một cách vui vẻ.