Nghiên Lễ đồng ý cùng Vưu Thiện trở về nhà,dẫu sao hôn sự cũng là cần thông báo cho cha mẹ hai bên,điều này làm cho Vưu Thiện trở nên vui vẻ,cũng không phát điên nữa làm xằng bậy nữa,hắn ngoan ngoãn uống thuốc tịnh dưỡng cơ thể.
Vưu Thiện đã có thể ra khỏi phòng,nhưng chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Phải mất một tuần sau đó,bọn họ mới có thể đi xe ngựa trở về thôn Viên Trạch,trước khi đi Nghiên Lễ muốn cáo biệt sư phụ,nhưng người học việc bảo người đang không khỏe,không thể gặp người.Vì vậy Nghiên Lễ đành luyến tiếc trở về.
Sau đó một ngày,bọn họ cuối cùng cũng trở về nhà,Vưu mẫu nhìn thấy con trai ngồi trên xe lăn,đau lòng đến mức khóc ngất đi,Nghiên mẫu cũng lệ ướt mi,nắm tay hắn không buông,bà giống như có điều gì muốn nói lại cuối cùng nói không thành lời,thậm chí là khi Nghiên Lễ thông báo sẽ thành thân cùng Vưu Thiện,bà cũng chỉ gật đầu.
Nghiên Lễ vì tiện chăm sóc Vưu Thiện,cũng tạm qua ở Vưu gia,Vưu mẫu mỗi lần nhìn hắn đều lạnh nhạt không nói gì,khác hẳn với thái độ niềm nở của trước đây,đối mặt với người đã làm con bà tàn tật,người làm mẹ nào có thể tha thứ,nhưng Vưu mẫu nhìn bộ dạng vui cười vì được như nguyện của Vưu Thiện,đã lâu lắm rồi nhi tử của bà mới cười như vậy,đành nuốt ngược nước mắt vào trong.
Vưu Thiện từ sau khi về nhà luôn thúc dục muốn tổ chức hôn sự,nhưng Nghiên Lễ sợ chân hắn chưa lành muốn đợi thêm vài tháng nữa,
Vưu Thiện lại khó chịu nói.
" Vì cái gì? Sớm hay muộn có gì khác,Nghiên Lễ,ta đã từ sớm tích góp sính lễ,ngươi muốn bao nhiêu cũng được,chúng ta nhanh chóng thành thân,ta chờ không nổi nữa rồi."
Nghiên Lễ bị hắn lải nhải đến đau cả đầu,nhiều lần từ chối khiến cho tính tình của Vưu Thiện trở nên cực kì khó chịu,nhiều lần phẫn nộ làm bị thương chính mình,Nghiên Lễ không chịu nổi,đành quyết định đầu tháng sau,Vưu Thiện còn cảm thấy chưa vừa lòng,cảm thấy quá lâu,thậm chí nói với hắn dời xuống còn 5 ngày,may mà Nghiên mẫu nghe được nói mấy ngày trong tháng này đều không đẹp,nhạc mẫu lên tiếng,Vưu Thiện tất nhiên không thể không nghe,vì vậy vẫn quyết định như trước.
Thành thân cần phải chuẩn bị nhiều thứ,nhiều việc đau đầu khiến hắn mệt mỏi ủ rũ,Cơm cũng không thèm ăn,cả người cũng gầy đi,Vưu Thiện nhìn đến đau xót,vì vậy,tối hôm đó,Vưu Thiện dẫn hắn vào trong phòng ngủ,từ dưới giường lôi ra hai cái rương to,hắn vui vẻ lấy chìa khóa mở rương,khi thấy bên trong đầy vàng bạc của cải,một rương cũng có thể cho hộ gia đình bình thường ăn không ngồi rồi mấy chục năm,Nghiên Lễ không thể không kinh ngạc.
Vưu Thiện tự hào nói.
" Đây là sinh lễ tích góp từ công việc săn bắt buôn bán da thú của ta 10 năm nay,kì thực ta còn là chủ của mấy quán trọ tại kinh thành,mấy năm trước buôn bán được lời,ta tìm mối buôn vải tại kinh thành,mỗi tháng sẽ thu về không ít,hai rương này chỉ là số nhỏ,ngày kia sẽ có người đưa tới nhiều hơn,chúng ta không cần lo tương lai sau này,sau khi thành thân chúng ta sẽ xây lại nhà,dù sao cũng sẽ ra ở riêng,nương ta sẽ ở lại nơi này,bà không nỡ đi,đúng rồi,ta đã nhờ người thuê dùm một đội thợ,2 ngày trước đã bắt đầu,trên trấn y phục cho ngày thành hôn cũng đã may xong,chốc nữa sẽ được đem về"
Chính hắn mới hiểu rõ,để được thành tựu như ngày hôm nay,chính hắn đã phải làm việc đến da bong thịt tróc,chịu đủ đắng cay,nhưng mỗi lần nghĩ đến có thể cưới được người trong lòng,Vưu Thiện đều giống như liều mạng,người khác cố 1 hắn cố 100,còn không ít lần suýt bị lừa trắng tay,tất cả đều vì một tương lai hạnh phúc,quả ông trời không phụ người có lòng,hắn dùng 10 năm gây dựng cơ đồ,còn gặp được quý nhân phù trợ,hắn phất lên như diều gặp gió,10 năm trồng quả đến lúc thu hoạch rồi.
Nghiên Lễ thực sự choáng váng,hắn không ngờ Vưu Thiện lại có số tài sản lớn như vậy hơn nữa Vưu Thiện giống như đã tính trước mọi việc,vung tay liền giải quyết phân nửa công việc.Vưu Thiện ân cần nắm lấy tay hắn,ôn nhu nói
" Sau này của ta cũng là của ngươi,ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng,ta sẽ không để ngươi một mình gánh vác,dù chân ta có tàn tật đi chăng nữa,cũng có thể lo cho cuộc sống sau này của ngươi"
Nghiên Lễ hiểu hết ý hắn nói,nhưng rõ ràng hắn không muốn quá dựa dẫm vào Vưu Thiện,hắn là đại phu,tuy rằng kiếm được không nhiều,nhưng không đến mức phải để cho người khác lo lắng cho nửa đời còn lại của hắn,huống chi nếu sau này Vưu Thiện nảy sinh tình cảm và muốn cưới người khác,thì những thứ như này chắc chắn sẽ gây rắc rối rất nhiều.
Nhưng trước ánh nhìn khẩn thiết của Vưu Thiện,Nghiên Lễ chỉ đành nói.
" Trước cứ lo cho lễ thành hôn,việc này để sau đi"
Vưu Thiện ôm lấy eo Nghiên Lễ,thỏa mãn nói.
" được,ta cái gì cũng nghe ngươi."
Khối lượng công việc đã giảm xuống một nửa,mấy việc còn lại không đáng nói,việc Nghiên Lễ quan tâm hiện giờ là việc học của bọn trẻ,hắn sau này sẽ phải bận rộn nhiều thứ,thực sự không thể tận tâm chỉ dạy bọn chúng như trước đây,hắn nghĩ tới việc thuê phu tử từ nơi khác đến,nhưng ai lại chịu đến đây,nơi nằm ở vùng hẻo lánh này dạy học cơ chứ.
Trong lúc hắn đang rối rắm,Vưu Thiện liền nói
" Cái này đơn giản,ta có một vị bằng hữu từng thi đỗ tiến sĩ,nhưng sau này hắn có chút việc gia đình nên không học lên nữa mà bỏ quê đi phiêu bạt,hắn từng nợ ơn cứu mạng của ta,nếu ngươi muốn ta có thể nhờ hắn đến ở trước 2 năm,sau ổn định hơn thì dạy tiếp"
Nghiên Lễ lưỡng lự
" không phải hắn đang đi phiêu bạt sao? Ngươi nói hắn ở đây định cư 2 năm liệu có ổn không?"
Vưu Thiện cười tươi
" VIệc này khỏi lo, hôm trước ta mới nhận được thư,hắn nói,đi nhiều mệt rồi,muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một thời gian,nhưng hắn lại không muốn về nhà,ta đã viết thư hồi âm bảo hắn đến đây,vài ngày nữa hắn sẽ đến thôi."
" Vưu Thiện,ngươi thật sự rất chu toàn " Nghiên Lễ thật sự không thể không dành lời khen cho hắn,vốn tưởng rằng trước đây Vưu Thiện là kẻ thô lỗ,nhiều lần khiến hắn tức giận,nhưng không ngờ hắn lại vốn là người nhìn xa trông rộng,làm việc chu toàn đến thế.
" ta chỉ muốn ngươi đỡ vất vả " Vưu Thiện nói.
Phải như thế,thì cuộc đời của ngươi sau này mới xoay quanh mỗi ta,không cần dạy chữ cho lũ nhãi con đó nữa,chúng ta mới có thể ở bên nhau càng nhiều,giờ là việc dạy học,mai mốt hắn sẽ tìm thêm một đại phu,khi đó Nghiên Lễ sẽ toàn tâm toàn ý mà ân ái với hắn,hắn sẽ đem Nghiên Lễ giấu trong nhà,hàng ngày ra ngoài sẽ khóa chặt cửa bằng dây xích,như thế sẽ không ai có thể nhìn thấy nương tử của hắn.