Hôn sự được tiến hành nhanh chóng,thoáng chốc đã gần tới cuối tháng,chỉ còn vài ngày,so với Vưu Thiện người mỗi ngày đều như tên ngốc cười như được mùa,thì Nghiên Lễ có vẻ trầm lặng hơn nhiều,trước hôn lễ 7 ngày hai người sẽ không gặp được nhau,phải chờ cho đến khi đón tân lang mới có thể gặp lại.
Nghiên Lễ khi ở Vưu gia đều bị bám dính như sam,khi trở về nhà mình,hắn mới có thể thở dài nhẹ nhõm.
" Con à,mau ra xem này !" Tiếng Vưu mẫu vọng vào phòng hắn,Nghiên Lễ đang đọc sách cũng bỏ dỡ,đi ra xem sao.
" nương ? "
Nghiên mẫu ngoắc hắn lại gần,trên bàn là một cái hộp gỗ có phần sang quý
" Cái gì đây ạ?"
Không để hắn đợi lâu,Nghiên mẫu từ từ mở cái hộp gỗ ra,lộ ra một màu đỏ rực rỡ.Là áo cưới.
Nghiên Mẫu nhìn bộ áo cưới mà không khỏi cảm thán,bà sống đã mấy chục năm,là lần đầu tiên nhìn thấy một bộ áo cưới được may cắt tinh xảo như vậy,Nghiên mẫu hồi trẻ cũng từng làm việc cho một phường thêu,sờ thôi cũng biết chất liệu vải không tầm thường,mềm mại,thoáng mát,ngay cả hình thêu chỉ vàng cũng được làm vô cùng tỉ mỉ,nhìn tổng thể đẹp đến làm người ta không nỡ rời mắt.
" Con à,dì Lưu mới đem về đó,con mau vào thử xem"
" Không cần thử đâu nương,nó rất đẹp cũng rất vừa vặn."
Nghiên Lễ chỉ nhìn bộ áo cưới vài cái liền không nhìn nữa,đối với thành thân Nghiên Lễ cũng chỉ muốn làm qua loa đại khái cho xong,hắn chỉ cần danh phận để chăm sóc Vưu Thiện mà thôi,những thứ như áo cưới,có hay không cũng không quan trọng.
Nghiên mẫu thở dài " Nghiên Lễ,có phải con không thích Vưu Thiện không? "
Nghiên Lễ bị chọc trúng tim đen,vốn muốn mở miệng giải thích,nhưng có thể giải thích cái gì đây? Vậy nên hắn đành im lặng...
" Nghiên Lễ ,Vưu Thiện cứu con,con báo đáp thằng bé là chuyện nên làm,nhưng mà nếu như hai đứa về chung một nhà,một người nhiệt tình,một người lạnh nhạt,thì hai người có thể kéo dài bao lâu?"Bà giống như nhìn thấy hình bóng của phu quân,Nghiên Khánh người nam nhân chân chất thật thà,trọng tình cảm bởi vì không thể đền ơn cứu mạng cho Vưu gia mà đày đọa bản thân đến sống dở chết dở,vậy mà giờ đây con trai bà cũng được nhi tử Vưu gia cứu mạng,vì thế người ta tàn phế,đây quả đúng là nghiệt duyên.
__________
Ở bên Vưu gia,áo cưới cũng được đưa tới rồi,Vưu mẫu ngắm nghía hồi lâu,quả là rất đẹp.
Vưu Thiện đẩy xe lăn đi tới,nhìn áo cưới trên tay vô cùng thỏa mãn,áo cưới này được hắn đạt may riêng,là cùng một đôi với Nghiên Lễ,mất 3 tháng trời để hoàn thành,nhưng vì tránh để Nghiên Lễ nghi ngờ,cách lễ thành hôn mấy ngày mới đưa tới.
Vưu mẫu nhìn con trai vui vẻ cũng đành thở dài,rốt cuộc không nghĩ rằng nhi tử của bà lại có chấp niệm với Nghiên Lễ sâu như thế,bà để lại áo cưới trong phòng Vưu Thiện rồi đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại,Vưu Thiện từ xe lăn đứng lên,cởi y phục lộ ra cơ thể rắn chắc,cơ bắp cuồn cuộn,lồi lõm những vết sẹo đáng sợ,người hắn to lớn như một con gấu,hắn cẩn thận mặc áo cưới lên người,là được đo may nên rất vừa vặn,nhìn bản thân trong gương,thật trông ra dáng một trụ cột gia đình,hắn 26 tuổi cuối cùng cũng có thể lấy vợ được rồi,sau này hắn sẽ bảo hộ Nghiên Lễ,bọn họ sẽ sống hạnh phúc cùng những đứa con,nên sinh mấy đứa,tên gì,nam hay nữ,mấy tuổi nên đi học Vưu Thiện đều nghĩ xong rồi.
Hắn sau này sẽ ra ở riêng,dù sao phu thê sinh hoạt ban đêm cũng cần không gian.
Vưu Thiện ngắm nghía,bộ áo cưới đẹp như vậy,Nghiên Lễ chắc chắn sẽ rất thích đi,có phải cũng giống như hắn bây giờ,đứng trước gương nhìn không,Nghiên Lễ da trắng như vậy mặc màu đỏ sẽ rất hợp,dáng người lại mảnh khảnh ôm trong lòng nhất định rất sướng,không cần phấn son,hắn chỉ cần mặc áo cưới đứng một chỗ Vưu Thiện đã tim đập nhanh mặt đỏ bừng bừng thở hổn hển rồi.
" Nghiên Lễ,nương tử của ta..."
Vưu Thiện cười ngẩn ngơ như đứa ngốc,hắn chìm đắm trong mộng tưởng ngọt ngào không thể thoát ra,đồng thời hắn không khỏi nhớ mong nương tử,đã 3 ngày hắn đã 3 ngày không gặp người yêu,hắn cảm thấy mỗi giây dài như cả năm,trong đầu lúc nào cũng là hình bóng Nghiên Lễ,nhớ đến đau lòng,nhớ đến não ruột,cơm ăn không ngon,ngủ không yên.
Nếu không phải đang giả què chân,hắn đã lẻn vào Nghiên gia đem người về hôn hôn một trận cho đã,nhưng nghĩ đến thấy cũng chỉ có vài ngày,hắn phải cắn răng chịu đựng,nhắc đến cái chân què,Huỳnh Tán không hổ là danh y,cùng với khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường của hắn,nội trong một tháng,hắn đã có thể đi lại bình thường mà không để lại di chứng gì,tuy rằng hai chân thêm hai vết sẹo lồi trông có chút ghê,nhưng hắn vốn cũng chẳng ít sẹo trên người, thêm một hai cái cũng chẳng sao cả.
Mọi chuyện đều theo ý hắn,hắn cũng không giả què cả đời,sau khi thành thân,gạo nấu thành cơm xong,Nghiên Lễ còn có thể đi đâu,nếu phản kháng thì nhốt trong nhà vài ngày,ở trên giường dạy dỗ hắn lại,hắn không tin Nghiên Lễ còn không ngoan ngoãn ở bên hắn.
Vưu Thiện dương dương đắc ý,tiếp tục ảo tưởng,hắn không ngờ một chuyện sắp xảy ra sẽ hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của hắn.
________
Trước cửa thôn Viên Trạch,một bóng người mang áo choàng đen trùm cả người,lại thêm trời tối không nhìn thấy mặt mũi,dáng người cao cao,người kia nhân lúc không có người nhanh chóng lẻn vào thôn,đêm khuya thanh vắng,không một ai biết.Tác giả muốn nói ......
Vưu Thiện đã 26 tuổi,cuối cùng cũng sắp cưới được vợ rồi,hihi
Tác giả mẹ ghẻ : nằm mơ nha,sao má có thể để con cưới vợ dễ vậy được ><Ehem,cuối cùng thì cũng chuẩn bị lật tẩy rồi,Nghiên Lễ tất nhiên cũng sẽ biết hết thôi.><
Về nhân vật:Nghiên Lễ ,nói tóm gọn là thằng nhỏ từ đầu tới cuối không hề yêu Vưu Thiện nha,nói chung chỉ như ân nhân cứu mạng xong lấy thân báo đáp vậy thôi,và thiết lập cũng sẽ không yêu ai hết,kể cả là công phụ Tầm Trì,thằng bé không thể tìm được người thật sự làm rung động,cũng không thể tìm được người thực sự hiểu nhỏ.
Còn về Vưu Thiện: TvT muốn khóc,bởi vì thiết lập ban đầu ông này điên hơn hiện tại rất nhiều,quá trình viết đã giảm bớt nhiều lắm,tình yêu toxic,tình yêu giam cầm và biến thái,tất nhiên cả mạng ổng cũng có thể lôi ra đe dọa,ban đầu thiết lập là giết người không gớm tay luôn ấy,nhưng mà nghĩ lại thì làm vậy dễ động đến quan phủ,dễ chết,dễ vô tù ở lắm,nhưng giảm bớt thôi chứ sau này có định cho ổng xử một người,đang phân vân,hay là cho xử Tầm Trì?
Cái khó ở đây là truyện sẽ có H: nhưng mà không biết viết,làm sao giờ TvT