Nghiên Lễ mất một ngày một đêm để Vưu Thiện qua cơn nguy kịch,nhưng không đủ,dụng cụ vật tư chữa trị không đủ,năng lực kinh nghiệm của hắn cũng không đủ để chữa trị vết thương nặng như vậy,đây là lần đầu tiên Nghiên Lễ cảm thấy bản thân vô dụng đến thế,nhưng nếu không được chữa trị càng sớm càng tốt,nửa đời sau chân Vưu Thiện thậm chí sẽ xảy ra cái gì biến chứng gì hắn không chắc chắn.
Nghiên Lễ chỉ cảm thấy choáng váng một trận,rồi ngã khụy xuống đất,Tầm Trì vừa bước vào sợ đến hoảng hồn,vội vàng đỡ lấy hắn
Nghiên Lễ day thái dương,đẩy hắn ra " Ta không sao"
Một mùi thơm bay đến mũi hắn,Nghiên Lễ ngẩng đầu,lại nhìn qua chén cháo tỏa hơi nóng bị sánh ra trên tay Tầm Trì,tròn mắt vội nhận lấy
" Có bị bỏng không,mau đi rửa nước lạnh .....A! Ngươi làm gì thế?"
Tầm Trì cau có lắc đầu,trách móc
'" Cái ngươi nên quan tâm là ngươi ấy,một ngày một đêm không ăn không ngủ,hắn còn chưa tỉnh ngươi đã ngất xỉu ở đấy rồi,trên người cũng đâu phải không có vết thương,nghỉ ngơi chút,có gì thì ta giúp ngươi,cháo này ta mới mua,mau ăn đi"
Nghiên Lễ đánh mắt lên Vưu Thiện đang bất tỉnh nhân sự trên giường,ngập ngừng
" Nhưng hắn...."
Tầm Trì " Nhưng nhị cái gì,ở đây đã có một người bệnh rồi,nếu ngươi cũng bệnh nốt thì chăm thế nào!" Còn chưa để Nghiên Lễ nói thêm gì liền đẩy hắn ra ngoài nói
" Ăn hết vẫn còn,nhớ hâm lại chút rồi ăn,ta canh hắn,mau đi ngủ đi"
Khi cánh cửa đóng ngay lúc câu cảm ơn được thốt ra từ miệng Nghiên Lễ,hắn chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu
" Cảm ơn " hắn vô thức mà lặp lại.Tầm Trì hắn thật sự là một người rất tốt.
Rồi lại thở dài đi vào phòng bếp,dù sao cháo đã mua rồi không ăn thì phí.
--------
Tầm Trì hơi hé cửa ra,đoán chừng không có ai bên ngoài mới thở dài nhẹ nhõm,hắn ngồi bệt dưới đất,cẩn thận mở giày ra,một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến.
" Khực...đau quá"
Bàn chân bầm tím chi chít vết rách,là vì hôm đó trời mưa quá lớn mà trượt ngã,giày cũng hư rồi,chân bị cành cây gai cùng đá nhọn làm bị thương,mắt cá chân lúc đó cũng sưng tấy thật may mắn không bị trật,nếu không sẽ phiền lắm,đôi giày này là hắn vừa mua lúc sáng,vết thương đã đóng vảy nhưng rõ ràng vẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh,từ nhỏ lớn lên trong gia đình thương nhân giàu có,ngã một cái chảy máu cũng có thể làm nhũ mẫu giật thót lo lắng,đây là lần đầu hắn bị như vầy,Tầm Trì nhìn vết thương đã được hắn xử lí qua,lúc đó hắn đau đến cắn răng,rõ ràng Nghiên Lễ là đại phu,hắn có thể nhờ hắn giúp mình xử lí,nhưng mà bộ dạng kiệt sức đến ngất xỉu đó,Tầm Trì không nỡ để hắn lại thêm bận tâm,vả lại Nghiên Lễ vốn là người luôn ôm trách nhiệm vào người,nếu hắn biết Tầm Trì vì hắn mà bị thương,chắc chắn sẽ lại cảm thấy tội lỗi.