Tầm Trì nhập nhèm tỉnh dậy,vì ngất quá lâu mà đầu thấy choáng,hắn lồm cồm bò dậy,bỗng nhớ người áo đen đánh thuốc mê hắn,cơn buồn ngủ còn lại cũng bay sạch.
" Tầm công tử,ngươi đã tỉnh rồi?"
Hắn giật mình,âm thanh phát ra trước mặt,ngẩng đầu lên,đôi mắt ngập tràn vẻ không tin được.
" Huỳnh Tán đại phu,sao ông lại ở đây!?"
Huỳnh Tán đã cởi bỏ lớp áo choàng,ông ta ngồi xuống bàn,tự rót cho mình cho mình một cốc trà.
" Ta có lí do quan trọng,và việc này liên quan đến Nghiên Lễ và Vưu Thiện "
______________
Tầm Trì vẻ mặt phẫn nộ,không thể không gào lên,đôi mắt sát khí bừng bừng như muốn giết người.
" Vì tôn nữ của ông mà nhẫn tâm hùa theo lừa Nghiên Lễ!! Hắn kính trọng ông bao nhiêu,sao ông có thể đối xử với hắn như vậy?!"
Huỳnh Tán ngậm miệng không nói một lời
Năm xưa Huỳnh Tán là thái y hầu hạ hoàng tộc trong cung,vì bị người thân cận ghen ghét hãm hại mà gia đình ly tán,phu nhân của ông ta mất sớm,chỉ còn đứa con gái bụng mang dạ chửa,vì bị ông ta liên lụy mà bị gia đình phu quân ruồng bỏ,bọn họ thậm chí còn muốn giao con ông cho quan phủ xử chết,khó khăn lắn ông ta mới có thể mang Huỳnh Diệp chạy trốn,nhưng vì chịu cú sốc quá lớn mà giữa đường sinh con,trong đêm mưa tầm tã sinh hạ một bé gái,tiếng khóc eo eo của đứa trẻ vang khắp căn miếu đổ nát,con ông ta vì mất máu quá nhiều mà ra đi khi còn chẳng kịp nhìn đứa bé mới sinh lần cuối,nỗi đau mất con bóp nát trái tim nhưng ông vẫn cố tìm một nơi tốt chôn con gái.
Vốn muốn tìm một nơi để nuôi dạy Tôn nữ( cháu gái ),nhưng đường đi vất vả,ông ta lại đã già,sức khỏe chịu không nổi mà ngủ thiếp đi trong rừng,lúc tỉnh dậy,tôn nữ ôm trong lòng đã biến đâu mất,hoảng loạn,đau khổ,và tội lỗi,ông ta đã từng muốn kết liễu cuộc đời nhưng rồi lại nghĩ đến đứa cháu mà con gái ông ta đánh đổi sinh mạng để sinh ra,ông ta nhất quyết phải tìm được cháu gái,sống phải thấy người,chết phải thấy xác.
Sau đó có một quý nhân trong cung vì nợ ân của ông đã điều tra ra và giải oan cho Huỳnh Tán,Tiên hoàng khi đó nói muốn ban bổng lộc và để ông trở về thái y viện,nhưng con gái đã mất,cháu gái không có tung tích,ông cũng chẳng màng đến công danh nữa,ông đem tiền của đi nhờ người điều tra,nhưng một đứa trẻ mới sinh chưa rõ ngũ quan muốn tìm như mò kim đáy bể,chỉ có duy nhất đôi bông tai bằng san hô đỏ ông bỏ trong tả lót,nhiều năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín.
Rồi bỗng một ngày Vưu Thiện tìm đến ông ta,hắn không chỉ biết ông ta là ai,quá khứ bao gồm cái gì,mà ngay cả việc tìm cháu gái hắn cũng biết
" Đứa trẻ được kẹp một đôi hoa tai bằng san hổ đỏ trong tả lót màu xanh,sinh vào canh 2,6 khắc tại miếu thờ thổ địa Du Đông trấn,mất tích tại trấn Chung Du,Huỳnh Tán đại phu có đúng không?" Vưu Thiện ánh mắt nham hiểm,toàn thân phát ra sự nguy hiểm,hắn giống như một con báo đen khi nhìn thấy con mồi,mà con mồi đã định sẵn một kết cục chết.
" Ngươi là ai!!?" Huỳnh Tán đôi mắt mở lớn,hi vọng mà nhiều năm tiêu hao nay lại một lần nữa bùng cháy.
" Huỳnh Đại phu,trước hết chúng ta nên bàn điều kiện..."
Điều kiện mà Vưu Thiện đưa ra đó chính là cùng hắn diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân,người hắn cứu chính là đệ tử mà ông ta quý trọng,Nghiên Lễ....
Tầm Trì Nghĩ đến người mình yêu sẽ gả cho một tên khốn nạn như Vưu Thiện,có thể bị hủy hoại cả đời,lòng hắn nóng như lửa đốt,vội vàng muốn xông ra ngoài.
" Không được,ta phải đi nói cho hắn!"
" Đứng lại.!"
Sau tiếng quát của Huỳnh Tán,Tầm Trì đột nhiên cảm thấy chân trái vô lực,lập tức khuỵa mạnh xuống sàn.Quay đầu nhìn kĩ mới thấy một cái kim châm găm vào chân.
" Ông!"
Huỳnh Tán cắn răng ken két,đôi mắt quyết đoán.
" ta đã hối hận thì việc nói cho Nghiên Lễ là chuyện sớm muộn,ta sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi,nhưng cháu gái ta có thể vẫn đang nằm trong tay hắn,biết rằng bản thân ích kỷ,nhưng trước đó,Tầm công tử,hãy giúp ta điều tra ra cháu gái ta đang ở đâu,nếu tên đó có thể biết nhiều như vậy về ta thì chắc chắn thời gian tìm không ít,vậy nên rất có thể giấy tờ thư từ chắc chắn vẫn còn."
Tầm Trì nghĩ ngợi hồi lâu,dẫu sao hắn cũng không thể để một đứa trẻ vô tội mất mạng vì Vưu Thiện.
" Ta đồng ý "
Nghiên Lễ,chờ ta,ta nhất định sẽ tới cứu ngươi.
_________
Nghiên Lễ giật mình từ giấc ngủ,hắn đã ngủ thiếp đi từ hồi nào,thấy trời cũng đã xế chiều,Nghiên Lễ đóng cửa tiệm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đột nhiên cảm thấy vạt áo như bị ai nắm một cái,hắn cúi đầu,mỉm cười
" Tịnh Tiên,muội làm gì ở đây?"
Tịnh Tiên thường ngày cười hihihaha nay mấp máy môi,quơ quơ tay bảo hắn cúi người xuống,Nghiên Lễ chẳng hiểu gì nhưng vẫn cúi thấp người xuống,con bé lại nhìn trái nhìn phải,biểu cảm như phòng kẻ trộm,sau khi xác nhận không có người,bé gái kề sát tai ôm cổ hắn nói.Giọng điệu không khỏi khẩn trương.
" Muội,muội nói cái này,huynh không được bảo muội nói dối,thật ra thì muội cũng không chắc lắm,nhưng mà có phải Vưu Thiện ca ca không bị què không?"