Chương 16: Vưu Thiện × Nghiên Lễ

350 19 7
                                    

  “Ta không phải đại phu, ngươi có lẽ đã nghe qua Vưu Thiện nhắc đến ta,ta là Trình Minh,người đến dạy học cho lũ trẻ"

     Trình Minh khuôn mặt hòa ái,dễ gần,phe phẩy chiếc quạt trong tay.Nghiên Lễ để ý tay trái cầm quạt của hắn đeo một cái găng tay màu đen,biết hắn nhìn tay mình,Trình Minh chỉ cười không nói,làm bộ như đã quen.

         Chuyện này Vưu Thiện đã nói với Nghiên Lễ từ lâu rồi, chỉ vì bận quá mà quên mất,hắn mân mê ngón tay,gượng cười.

       Hiện giờ mọi chuyện đã nát bét cả rồi,nếu như Vưu Thiện còn không tha cho hắn,Nghiên Lễ chẳng còn cách nào phải đi biệt xứ,nói ra thì buồn cười,Vưu Thiện sai với hắn trước vậy mà người phải rời đi lại là hắn,tất cả thật ra đều có nguyên nhân,người dân trong thôn trồng trọt dệt vải,hàng hóa giúp họ có kế sinh nhai đều thông qua Vưu Thiện để bán,người dân không biết mánh khóe của lái buôn,không biết chữ,rất dễ bị lừa,Vưu Thiện ngoại trừ săn thú,cũng có thể xem là một thương nhân nhỏ,đây là Vưu Thiện nói với hắn.

  
         Nếu hiện giờ Vưu Thiện rời đi,sẽ tạo thành rắc rối vô cùng lớn,liên quan đến rất nhiều người vô tội.Hắn không đành,nghĩ tới nghĩ lui,chẳng có cách nào tốt hơn là hắn rời đi cả

       “ Trình phu tử,ta có thể hỏi ngươi sẽ ở lại đây bao lâu không?”

      Trình Minh mỉm cười đáp “ nhiều nhất là năm năm "

    Đủ không?

   Tất nhiên là đủ !!

        Năm năm trôi qua,có lẽ là đủ thời gian cho Vưu Thiện chán nản rồi quên mất hắn,có khi đến lúc đó Vưu Thiện đã sớm con cháu đầy đàn rồi,làm gì để ý đến hắn nữa.Nghiên Lễ trong mắt hiện lên tia vui mừng nhưng chỉ chốc lát rồi nhanh chóng vụt tắt,nhưng trong thời gian hắn đi,phụ mẫu phải làm sao giờ…

         Trình Minh nhìn Nghiên Lễ buồn rầu,gõ nhẹ ngón tay lên bàn,giống như tính toán gì đó,một lát,hắn hỏi

      “ Nghiên đại phu chuẩn bị có việc phải đi đâu lâu sao ?”

      Nghiên Lễ lập tức cảnh giác,dù sao Trình Minh cũng là chỗ quen biết với Vưu Thiện,hắn không dám không đề phòng đối phương.

      “ Thật ngại quá,vẫn chưa quyết định được"
 
      Trình Minh cười,đầy ý tốt nói với hắn
    “ Nếu Nghiên Đại phu quyết định đi thì có thể nói với ta,dẫu sao đối với một người con đi xa,phụ mẫu chính là nỗi lo lắng lớn nhất,tại hạ có quen biết một người có thể chăm sóc cho những trường hợp này “
   _________
   
   Mẹ Nghiên nói rằng Vưu Thiện đã tỉnh rồi,nhưng Nghiên Lễ không vào,hắn lúc này hận nhất là Vưu Thiện,một kẻ định cưỡng bức hắn,hắn không thể nào bình tĩnh chăm sóc băng bó cho đối phương được,ác ý và áp lực khiến hắn mệt mỏi thở không nổi..

        Trình Minh đón lấy băng gạc và thuốc,nói rằng bản thân có thể giúp,sẵn tiện lâu rồi không gặp Vưu Thiện,cũng muốn nói chuyện một hồi,Nghiên Lễ cầu còn không kịp,hắn thấy qua cách Trình Minh băng bó lúc nãy,khá ổn,liền cảm tạ.

       Trình Minh vừa bước vào liền thấy Vưu Thiện tựa vào thành giường,nghe tiếng mở cửa vội vàng ngó qua,đối phương thoáng liếc qua hắn,thấy không phải Nghiên Lễ thì thất vọng không vui dời mắt đi.

      “ Vưu Thiện,lâu rồi không gặp,ta không ngờ khi gặp lại ngươi với bộ dạng thảm hại này "

       Trình Minh vứt đống đồ trong tay lên bàn,tự nhiên tìm một cái ghế gỗ ngồi xuống.

      Vưu Thiện “ Trình huynh,Nghiên Lễ đi đâu rồi ?”
    Hắn liều cả mạng cứu phu thê Nghiên gia,còn bị Nghiên Lễ đập vỡ đầu,lúc này đáng lẽ hắn phải ngồi ở đầu giường trông hắn mới đúng,Nghiên Lễ không phải không biết lễ tiết,sao lại không đến gặp hắn được.

      “ Người bị ngươi dọa chạy rồi,còn muốn hắn đến thăm nom ân cần với ngươi hả ? Mơ dẹp quá cơ” Trình Minh nhìn thoáng biểu tình hằn hộc nhưng lại cãi không được của Vưu Thiện,không kìm được chế giễu,Nghiên đại phu đó cũng chẳng phải thánh,nếu là hắn,Vưu Thiện sớm đã chết ở bãi tha ma nào đó rồi.

      Bất quá chuyện này làm hắn nhớ đến năm đó của Thác Yên và Khương Lục Phong,máu chảy thành sông,Chu gia tàn lụi chỉ trong vòng một tháng,tình cảm nhơ nhuốc bẩn thỉu bao nhiêu,lúc đó Thác Yên phát điên khủng bố như thế nào,hắn bị Khương Lục Phong kháng cự từ chối,yêu mà không có được,còn điên hơn gấp mấy lần so với Vưu Thiện bây giờ,người chết vì hắn không hề ít.

       Khung cảnh thời gian đó hắn nhớ rất rõ,bởi vì Trình Minh cũng góp không ít công lao trong chuyện này,đến nay dù cho Khương Lục Phong đã khuất phục nhận mệnh rồi,Thác Yên cũng siết hắn không bỏ,hàng ngày trông chừng sợ ai đem thê tử của hắn đi mất, rất ít người dám nhắc lại chuyện này.

       Lần nữa đối mặt với tình cảnh quen thuộc này của Vưu Thiện,hắn có ý tốt nhắc nhở.

    “ Làm cái gì cũng đừng quá mức,chừa cho người ta một con đường "

     Nhưng nói xong nghĩ đến bộ dạng né như né tà của Nghiên Lễ, hắn lại tặc lưỡi “ Ngươi sao lại không cẩn thận như thế hả?ta bày mưu tính kế cho ngươi đến như thế rồi,cuối cùng sao lại bại lộ !?”

      Đúng thế,chuyện Vưu Thiện dùng khổ nhục kế lừa hôn đều là hắn chỉ cho,suy cho cùng tính cách hai bên như thế đây là cách nhẹ nhàng nhất rồi,tính rằng sau này bên nhau lâu rồi sẽ có tình cảm,đến lúc đó lừa Nghiên Lễ sinh đứa nhỏ,cho dù Nghiên Lễ có ý định bỏ đi cũng sẽ vì tình vì nghĩa vì con cái mà ở lại,chung quy vẫn là lừa

      Nếu không với cái tính của cái tên Vưu Thiện thô lỗ bạo lực lại đầy đầu đều mong ngóng lấy được người trong lòng này,cười chết,hắn cá 10 phần Vưu Thiện sẽ làm ra cái trò bại hoại cưỡng bức người ta trên giường gạo nấu thành cơm,kế hoạch kéo dài mấy năm nhưng ai ngờ lại trong chưa đầy hai tháng thì đổ bể.Trình Minh phe phẩy quạt,chỉ cảm thấy đau đầu.

     Vưu Thiện cau mày chửi thề

     “Mẹ nó, Ta cũng không biết ai đã tiết lộ cho hắn,ta đã rất cẩn thận ngay cả nương ta cũng không biết "

   Ngoại trừ hắn cùng Trình Minh thì cũng chỉ có lão già Huỳnh Tán biết,nhưng cháu gái lão đang nằm trong tay hắn,Huỳnh Tán chắc chắn không dám,vậy thì là ai? Vưu Thiện nghiến răng ken két,đôi mắt mang hận thù điên tiết,để hắn biết ai tiết lộ cho Nghiên Lễ,phá hoại hạnh phúc của hắn,kẻ đó đừng hòng chết yên.

       Trình Minh nhìn Vưu Thiện,cảm thán chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đây,nhưng biết làm sao giờ,từ giờ chỉ cần không đi quá mức hắn sẽ không can thiệp giúp đỡ Vưu Thiện ,hơn nữa Nghiên đại phu đó không có tội tình gì,chỉ là xui xẻo bị một tên ngốc thích,trong đầu bỗng chốc hiện lên cảnh tượng năm đó Khương Lục Phong khóc lóc thảm thiết tuyệt vọng bị Thác Yên đè dưới thân xâm phạm,giống như một miếng ngọc bích đẹp đẽ bị kẻ điên tàn nhẫn bóp nát vụn,Trình Minh lúc đó có thương hại nhưng cũng chỉ có thể tránh đi,bị bắt ngó lơ ánh mắt cầu cứu đầy đáng thương đó,hắn không thể đối đầu với Thác Yên được,vì vậy nên thật sự hi vọng Vưu Thiện sẽ biết điểm dừng,đừng để quá khứ ấy lần nữa lặp lại lên Nghiên Lễ.

Cướng Chế yêu Và Chiếm Hữu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ