Chương 13: Thoát hay không tùy vào lòng người.(1)

361 13 4
                                    

   Vưu Thiện là tên trai tân,hắn cũng là lần đầu tiên hôn người khác,không có kỹ thuật cũng không biết nặng nhẹ,Nghiên Lễ miệng bị mút đến biến dạng sưng đỏ,hắn cắn chặt quai hàm,nhất quyết không cho lưỡi của đối phương tiến vào,Vưu Thiện chỉ có thể mút hôn phía ngoài mà dần dần trở nên trở nên không thỏa mãn,hắn cho rằng lưỡi bọn họ nên quấn quýt bên nhau,trao nhau thể dịch,cuồng nhiệt liếm láp.

     " Há miệng ra cho ta!" Vưu Thiện không vui,giọng nói khàn khàn ẩn ẩn tình dục.

 
   Đôi mắt Nghiên Lễ vì khóc mà sưng đỏ,rõ ràng câu nhân đáng thương như một chú thỏ con,lại cường quyết không chịu há miệng.

    Vưu Thiện mặt mày tối sầm,lông mày nhăn lại trở nên cau có tức giận.

    " Ngoan cố phải không? Không chịu nghe lời chứ gì?"

   Âm thanh trong lòng cảnh cáo vang lên,Nghiên Lễ rùng mình,Vưu Thiện dùng tay bịt chặt miệng mũi của hắn,bàn tay to lớn dùng sức bịt chặt hoàn toàn không để một tia không khí lọt vào,dần dần không thể hô hấp

     Nghiên Lễ sắc mặt đỏ bừng,hắn vùng vẫy liên tục muốn thoát ra,nhưng  vì thiếu khí mà cả cơ thể vô lực không thể phản kháng,khung cảnh trước mặt bắt đầu trở nên méo mó,đôi mắt ngày xưa vốn sáng như sao trời biến thành đờ đẫn vô hồn,trên khuôn mặt đẫm nước mắt tủi nhục,bên tai là tiếng cười khanh khách đáng sợ của Vưu Thiện.

     Lúc tưởng bản thân sẽ chết ngạt,Vưu Thiện cuối cũng buông tha hắn,Nghiên Lễ há miệng hô hấp kịch liệt,bị sặc nước bọt mà ho khan.

    " khụ !khụ!"

  Còn chưa được mấy hơi Vưu Thiện đã chớp lấy thời cơ thè lưỡi chui vào khoang miệng hắn,cảm thấy thứ không thuộc về miệng bắt đầu tàn sát trong khoang miệng,Nghiên Lễ chỉ cảm thấy một trận kinh tởm buồn nôn,hắn rụt lưỡi lại,Vưu Thiện liền dùng bóp chặt quai hàm của hắn khiến Nghiên Lễ không thể khép miệng lại,Vưu Thiện lật người Nghiên Lễ lại để hắn đối diện mình,Hắn đè lên người Nghiên Lễ bắt đối phương há miệng.

    Nhìn đầu lưỡi đỏ hồng ngọt ngào,Vưu Thiện chỉ muốn nhai nát ăn luôn vào bụng,hắn thèm đến nhỏ dãi,trong đầu liền này ra một ý nghĩ kinh tởm.

Hắn thè lưỡi ra,để nước bọt của bản thân từ từ chảy từ lưỡi hắn chảy vào miệng Nghiên Lễ,hắn càng thèm thuồng nước bọt lại càng nhiều,tất cả đều chảy vào miệng Nghiên Lễ không xót một giọt.

    Nghiên Lễ sắc mặt tái mét,càng ghê tởm hơn vì há miệng trong thời gian dài,cổ họng không tự chủ mà nuốt xuống nước bọt của Vưu Thiện,vừa kinh tởm vừa buồn nôn,trong khoang miệng trong cổ họng đến trong bụng bây giờ đều lây dính hương vị buồn nôn của đối phương,hắn sợ hãi đến bật khóc,nước mắt không ngừng rơi lã chã.

    Vưu Thiện thỏa mãn ôm hắn nói.

  " Thế nào,ăn nước bọt của ta có ngon không? "

   " Cầu xin ngươi....mau thả ta ra..thả ta ra..ta chịu không nổi...không muốn...thả ta ra..ngô " Nghiên Lễ đã tuyệt vọng đến mức cầu xin.

    Vưu Thiện mặt ửng đỏ,không để ý đến lời cầu xin ấy mà lại một lần hôn lấy người dưới thân,lần này Nghiên Lễ trốn không nổi nữa,lưỡi hắn bị bắt quấn chặt với lưỡi Nghiên Lễ,đối phương như thưởng thức mỹ vị nhân gian,liên tục mút lấy mút để,mút xong lại cắn,quấn quýt không rời,Nghiên Lễ chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại,Vưu Thiện thực sự muốn cắn nát hắn,tiếng " chùn chụt" đầy xấu hổ cứ lặp đi lặp lại như một trận tra tấn.

Cướng Chế yêu Và Chiếm Hữu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ