.
..
...
Trong lòng Freen không có tạp niệm, cho nên nàng ăn xong phần của mình nhanh hơn Becky một chút. Nàng cầm giấy ăn mà nhẹ nhàng lau khóe miệng, ánh mắt tình cờ lướt qua khuôn mặt của Becky, phát hiện cô ấy nãy giờ vẫn đang nhìn mình. Becky phát hiện ánh mắt của Freen lướt qua mình, nàng nhanh chóng dời đi tầm nhìn của mình.
Cho dù phản ứng của Becky lúc dời đi ánh mắt trông rất là tự nhiên, nhưng chỉ cần dùng một ánh nhìn tỉ mỉ của Freen, thì nàng cũng phát hiện được sự vội vàng trong đáy mắt của Becky. Freen mỉm cười, đẩy giấy ăn đến trước mặt Becky rồi nói, "Muốn nhìn thì cứ nhìn, thoải mái mà nhìn."
Becky buông xuống bát đũa một cách bối rối, "Chỉ là tôi phát hiện, bản thân của Chankimha tổng cùng với những gì mà tôi nghe nói qua, thật sự không giống nhau cho lắm."
"Ồ, Armstrong tiểu thư đã nghe những gì về tôi vậy?" - Freen hơi nhướng mày - "Hiện tại ấn tượng mà tôi mang đến cho Armstrong tiểu thư có phải là hoàn toàn ngược lại những gì mà Armstrong tiểu thư đã từng nghe nói không?"
Freen không cần nghĩ cũng biết được, trong xã hội ỷ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé này, những gì hoa ngôn xảo ngữ thì người ta đều nói ra được. Bạn sẽ không ngăn cản được những gì mà người ta nói sau lưng, phán xét mình. Chỉ cần nơi nào có người, thì nơi ấy sẽ có những chuyện nhảm được đồn đãi thật xa, đây là chuyện không thể nào ngăn chặn được.
Becky thật ra cũng không được nghe quá nhiều chuyện về Freen. Thậm chí không nghe ai nói về nhân cách làm người của nàng. Đây chỉ là sự suy đoán đến từ cá nhân chủ quan của Becky. Xét theo bối cảnh của Freen mà suy đoán ra, thì cô ấy hẳn phải là một thiên kim tiểu thư luôn ngẩng cao đầu, ít nhất sẽ không liên quan quá nhiều đến mình.
"Vâng." - Becky nghiêm túc trả lời, nói rằng - "Hiện tại ấn tượng mà Chankimha tổng để lại cho tôi xác thực không giống với những gì mà tôi nghe trước đó."
"Armstrong tiểu thư cảm thấy, những gì mà cô nghe người khác nói về tôi, cùng với một tôi chân thật ở trước mặt cô, thì người nào là tốt hơn một chút?" - Freen hiếm thấy có hứng thú mà hỏi. Nàng quả nhiên đã quá lâu rồi không có quản lý cái công ty này, đám nghệ sĩ lén lút truyền nhau những tin đồn gì đó thì nàng đều không biết.
"Đương nhiên là Chankimha tổng chân thật tốt hơn một chút." - Becky khẳng định với một thái độ rất vừa phải. Nàng sẽ không ngốc đến mức ở trước mặt lão tổng mà nói quá nhiều, sau đó lại bị cô ấy "hỏi thăm" nhiều vấn đề hơn.
Freen không tỏ rõ ý kiến, đáy mắt nàng có phần ấm áp, "Armstrong tiểu thư ăn no rồi sao?" - Nàng nhìn phần thức ăn còn trong bát - "Ăn ít như vậy, đừng quay lại phim trường nói tôi bạc đãi cô nhé?"
Nàng chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng lại khiến Becky nghe ra được một ý tứ khác. Becky vội nói, "Chankimha tổng yên tâm, ngày hôm nay tôi chưa từng đi qua công ty, cũng không cùng Chankimha tổng đi ăn cơm."
Ở trong suy nghĩ của Becky, những nhân vật lớn đều có lối nói chuyện quanh co lòng vòng, không nói rõ chân thực ý tứ, chỉ là muốn cho đối phương ngầm hiểu ý tứ của mình. Nàng cảm thấy cho dù Freen bình dị gần gũi đến như thế nào, thì một điểm quanh co lòng vòng ấy rất có thể cũng tồn tại trên người của Freen.
Freen nãy giờ vẫn là biểu tình ôn hòa, thế nhưng sau khi nghe Becky nói xong thì ánh mắt nàng hơi nheo lại. Tầm nhìn chuyển sang cánh cửa sổ cách đó không xa nằm đằng sau lưng Becky, nhẹ giọng nói, "Không cần phải phỏng đoán ý tứ trong lời nói của tôi. Tôi nói với Armstrong tiểu thư cái gì thì liền chính là cái đó, không có sâu hơn."
Freen căn bản cũng không lo lắng chuyện nàng tiếp xúc với Becky bị lộ ra ngoài, khiến cho Blew đánh hơi được chuyện này. Nếu như là bị truyền đi, thì người phải lo lắng không phải là nàng, mà chính là hắn ta.
Becky lần này nghe xong thì liền hiểu rõ, không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng đi theo Freen tính tiền, sau đó lại cùng cô ấy rời khỏi nhà hàng. Chỉ là, ngay cái lúc Becky muốn mở cửa xe phía sau để mà ngồi vào thì bị tay của Freen nhẹ nhàng chặn lại.
"Chankimha tổng?" - Becky mơ hồ không rõ.
"Ngồi ghế phụ lái đi. Tôi không muốn mỗi một câu tôi nói đều phải quay đầu nhìn về phía sau." - Freen cơ hồ có thể tưởng tượng được nội tâm giãy dụa của Becky, cho nên nàng đứng im trước mặt cô ấy, chờ đợi Becky cho mình một câu trả lời.
Becky cảm thấy bản thân mình không nên quá mức thân cận Freen. Có hai lý do để nàng hình thành nên sự tránh né này. Một, Freen là lãnh đạo tối cao của nàng. Hai, chồng của cô ấy hiện tại đối với mình dây dưa không dứt. Mặc kệ nói theo phương diện nào, thì nàng cũng nên giữ một khoảng cách rõ rệt với Freen. Nhưng nếu như đứng nhìn ở dưới một góc độ khác, thì sự xa rồi lại gần giữa mình và Freen cứ phảng phất một sự giấu đầu hở đuôi.
Người sai cũng không phải là mình, vì sao tai họa cứ cứ kéo đến trên người mình vậy?
Bầu không khí trong xe trở nên khá lúng túng sau khi Freen đề nghị Becky nên ngồi ở ghế phụ lái. Becky cảm thấy sự im lặng này khá xấu hổ, cho nên nàng quay đầu, chủ động mở đầu câu chuyện trước, "Dạo gần đây, Chankimha tổng giống như thường xuyên đi đến LightNight vậy, đúng không?"
Ngẫu nhiên, Becky cũng sẽ thường đi đến LightNight, nhưng vẫn chưa bao giờ gặp gỡ qua Freen. Chankimha gia sở hữu một cơ nghiệp rất lớn. Nằm dưới trướng của tập đoàn NinetyTwo có rất nhiều công ty nhỏ chứ không phải duy nhất một mình công ty giải trí LightNight này. Cho nên theo lý thuyết, sẽ không thường thấy Freen ở đây. Huống chi, bây giờ LightNight đã được giao cho Blew quản lý.
"Có lẽ về sau Armstrong tiểu thư sẽ thường thấy tôi ở LightNight." - Ngón trỏ của Freen nhẹ nhàng mà gõ gõ vô lăng. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác chờ mong Blew về nước.
Becky không nói gì, cho nên Freen tiếp lời, "Tôi đưa Armstrong tiểu thư về công ty, sau đó cô tự mình lái xe quay trở về phim trường nhé?"
Becky "Vâng" một tiếng. Ánh mắt chuyển qua cửa sổ, lướt qua những tòa nhà cao tầng. Có vẻ như những ngôi nhà này không đủ thu hút, khiến cho nàng thu hồi ánh nhìn của mình. Nàng nhìn xuống kính chiếu hậu, từ lớp gương ấy có thể nhìn ra được sườn mặt dịu dàng của Freen.
Trở lại bãi đỗ xe của LightNight. Freen không nói gì, mà Becky cũng im lặng. Hai người đều ăn ý mà đi làm việc của mình. Becky lái xe rời khỏi LightNight.
Orntara nhìn thấy Becky trở về. Nàng cũng không nói gì, tiếp tục chỉ đạo quay cho những cảnh tiếp theo. Becky tự giác đi phòng trang điểm thay đổi một thân y phục cổ trang, để cho chuyên gia trang điểm lại khuôn mặt cho nàng, sau đó trở lại phim trường.
"Chị Becky, chị làm sao vậy?" - Sau cảnh quay, Becky lâm vào trầm tư. Thanh âm của Yumi vang lên, hỏi thăm nàng.
Becky đưa tay tháo nút thắt trên y phục cổ trang của mình, hắng giọng một cái rồi nói, "Không có gì, đang suy nghĩ cảnh quay cho tập sau mà thôi."
Nhân vật này từ bỏ thân phận ở bên ngoài, thì còn có một cái thân phận sát thủ thật sự ẩn giấu bên trong. Bởi vậy khi diễn, động tác võ thuật sẽ phi thường nhiều. Đôi khi Becky sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa những cảnh quay mà suy nghĩ hành động kế tiếp của nhân vật này sẽ như thế nào, nàng phải diễn như thế nào thì mới tốt.
"Đúng rồi. Ngày hôm nay giữa trưa chị đi ra ngoài. Không lâu sau, Orntara đạo diễn lại tự nhiên đẩy cảnh quay ở trong cung đi lên, quay trước cảnh của chị. Cho nên chị ấy mới không phát hiện chị tự tiện rời khỏi phim trường. Lần tới chị có việc đi ra ngoài thì nên báo trước với chị ấy một tiếng.." - Yumi một bên dặn dò, một bên đem tóc dài của Becky lùa hết về phía sau lưng nàng, khiến cho một làn da trắng noãn trên cổ được lộ ra dưới ánh mặt trời, đáy lòng Yumi âm thầm tán thưởng sắc đẹp của Becky.
"Chị biết rồi." - Becky không nói nhiều, mi mắt buông xuống mà gật đầu đáp ứng.
Yumi chung quy cũng không biết nội tình ẩn giấu bên trong, trong chốc lát lại nhảy nhót mà nói, "Đúng rồi, đã lâu không thấy chị Sam. Chị ấy đi đâu vậy?"
"Nhớ chị ấy rồi hả?" - Nàng cười - "Em có thể gọi điện thoại cho chị ấy nha. Chị nhớ em lần trước đã vô cùng mà quấy rầy chị ấy, khiến cho chị ấy phải cho em số điện thoại thì em mới vừa lòng mà?" - Becky trêu ghẹo nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/358304686-288-k698539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.