.
..
...
Cảm giác của Freen hiện tại giống như con dao hai lưỡi, vừa thương chính mình vừa thương Becky.
Trong hai năm qua không có ai nhìn thấy bộ dáng của Freen ở trong phòng đợi Becky, vừa chờ đợi cô, vừa oán hận cô. Nàng lãnh đạm với ông Nut, nàng cũng chưa từng biểu lộ sự nhớ nhưng đối với Becky.
Bởi vì Freen không muốn ông Nut tính toán, nàng sợ để lộ quá nhiều tình cảm dành cho Becky sẽ làm ông thấy bất mãn, nàng không muốn tạo thêm bất cứ tổn thương gì cho Becky nữa.
Cho đến khi chính ông Nut nói với nàng, đồng ý cho các nàng ở cùng một chỗ, toàn bộ gánh nặng mới được bỏ xuống.
Freen luôn nghĩ tới Becky, cũng rất oán cô, nàng vừa muốn mỗi ngày khi mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu, cũng bởi vì quyết định ra đi của cô mà giận vô cùng.
Nàng không dành quá nhiều ôn nhu cho Becky, kêu Becky trở về rồi thu xếp về Chankimha gia. Dựa vào độ chú ý của ông Nut dành cho Becky, chỉ sợ không bao lâu nữa chuyện Becky trở về hơn nữa còn đi tìm nàng sẽ bị ông biết, chờ ông nói, không bằng nàng chủ động nói ra.
Nhưng sau buổi cơm chiều, Freen chưa nói, ông Nut đã gọi nàng tới thư phòng.
Bà Pok đưa ấm trà cho Freen, thân thiết nhìn nàng, cười cười nói: "Freen, ba con tìm con chắc vì chuyện của Becky. Con bé trở về động tĩnh cũng không nhỏ, Cielor tổ chức yến tiếc rất long trọng, truyền thông đưa tin tức cũng rất là phô trương, có lẽ sẽ cùng NinetyTwo chính diện giao phong."
Freen bình tĩnh cười nhẹ, tiếp nhận ấm trà, không có một chút biểu hiện lo lắng gì, nói: "Mẹ, Becky mãi mãi sẽ không cùng NinetyTwo đối địch. Em ấy chỉ muốn cho tất cả mọi người biết, nhất là ba, để ba thấy, hiện tại em ấy đã có năng lực so sánh với NinetyTwo rồi, cho nên truyền thông muốn nói thì kệ bọn họ đi, chúng ta hiểu rõ là được rồi."
Cielor tổ chức yến tiệc rất long trọng mời rất nhiều khách có danh vọng, Becky ra lệnh cho người khác chủ trì, còn mình thì ở nhà chờ Freen. Đối với cô mà nói, sự long trọng này chỉ là hình thức, đây là cũng là một phương thức để cô chứng minh thực lực hiện tại của mình, chẳng qua nàng chỉ muốn mượn cơ hội này, để có thể gặp lại Freen.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đều, thong thả tới gần, Freen đặt khay trà trên bàn, ôn hòa nói: "Ba, mẹ đã pha trà cho ba."
Ông Nut nghe vậy nâng mắt lên, đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Freen, lên đây ngồi."
Freen ngồi xuống, nhìn văn kiện trong tay ông Nut, vài chữ đậm, rõ ràng trên đó làm nàng có chút kinh ngạc, hỏi: "Ba, đây là?" Đây giống như một phần kế hoạch, ông Nut đã gần như không hề nhúng tay vào chuyện của công ty, sao lại có những thứ này.
Ông Nut khép lại văn kiện, đem nó đưa qua cho Freen, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc hiện lên một chút thần sắc thưởng thức: "Đây là Becky cho người đưa tới, là nhằm vào thương nghiệp thành đông, hạng mục xí hoa, xem ra con cũng không biết chuyện này."
Ông Nut nghe xong bật cười, cũng không mở văn kiện ra xem, theo bản năng sờ sờ thái dương. Becky vừa trở về đã muốn chứng tỏ với ông Nut, cái người luôn luôn nghiêm túc bình tĩnh trước mặt thiên hạ đi chỗ nào rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/358304686-288-k698539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.