.
..
...
Freen đáp ứng Mon đi Kornka gia ăn cơm, thứ bảy nàng ở nhà xử lý một ít chuyện, buổi chiều rất sớm liền lái xe hướng Kornka gia mà đi tới.
Người làm nhanh chóng đưa Freen vào phòng ăn rồi sau đó quay trở về nhà bếp. Mon lúc này đang ngồi ở bàn ăn đã được dọn lên mấy món mà chơi điện thoại di động.
"A, cậu đến rồi à?" - Mon cũng không quay đầu lại, chỉ dựa vào tiếng bước chân mà nhận biết người đến.
"Ừ, hôm nay cậu không ra ngoài sao?" - Freen ngồi vào bên cạnh, nhìn thấy nàng một bộ quần áo chỉnh tề, thế nhưng trên chân lại mang một đôi dép lê, hiển nhiên không phải là đến giờ mà về nhà ăn cơm. Nàng là người không quy củ như vậy, chỉ là về nhà ăn một bữa cơm còn đổi dép lê.
"Chẳng muốn đi ra ngoài, rốt cục nhịn đến được cuối tuần rồi, không cho mình ở nhà mà thoải mái nghỉ ngơi sao?" - Mon một bên chơi game một bên nói.
Nàng đối với Freen một người cuồng công việc này, nàng chỉ hận là không thể tránh xa khỏi cô ấy, chỉ sợ một ngày chính bản thân mình bị đồng hóa theo cùng. Nàng cũng không muốn bản thân mình giống Freen, ngày nghỉ cũng không nhàn rỗi, cho dù ở nhà cũng đều phải bận bịu công tác.
Freen cười nhưng không nói, Mon lại hỏi, "Cậu còn ở nhà ba mẹ sao, không trở về nhà chồng của cậu bên kia?"
"Không." - Freen hiện tại chỉ cần nghĩ đến căn nhà mà mình ở mấy năm kia, rất có khả năng những lúc mình không có ở nhà, thì Blew liền dẫn người trở về, khiến cho cả người nàng liền không thoải mái.
Lúc Mon đang muốn tiếp tục trêu đùa nàng, thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn cùng thanh âm nam tính cởi mở của tuổi trung niên, "Freen đến rồi a, Mon, làm sao lại không gọi ba ba?"
Freen liền vội vàng đứng lên chào hỏi, "Chú Aon, Dì Pohn."
Ông Aon liền nở nụ cười, cùng bà Pohn ngồi vào vị trí chủ nhà trên bàn ăn rồi xua tay, ý bảo không cần khách khí. Pohn Piyavanich cười nói, "Ngồi đi ngồi đi, đến nơi này rồi con còn khách khí làm gì."
Đối với người bạn tốt của con gái này, Ông Aon cùng bà Pohn cực kì yêu thích, trình độ thương yêu so ra không kém gì với sự thương yêu dành cho con gái ruột Mon. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Freen luôn biểu lộ ra là một người cực kì ngoan ngoãn, sau khi lớn lên thì liền không cần nói đến, học nghiệp cùng sự nghiệp cũng rất thành công, so với con gái chỉ luôn biết gây chuyện của mình, thực không biết là tốt hơn bao nhiêu lần.
"Chú Aon và dì Pohn dạo gần đây thân thể vẫn khỏe chứ?" - Freen mỉm cười ngồi xuống - "Lúc con ở nhà, ba mẹ thường nhắc đến hai người, thực sự là muốn gặp hai người lắm rồi."
"Thân thể còn không phải là luôn khỏe như vậy sao?" - Ông Aon thở dài, ngược lại khiển trách Mon - "Nếu như Mon có thể hiểu chuyện, giống như con, chính là chú có sống dở chết dở nằm trên giường thì cũng có thể nhảy dựng lên được."
Đối với phương diện công ty, ông cũng không cần lo lắng. Thành tựu của Mon bây giờ vẫn có thể để cho người ta nhìn được, ông không cầu mở rộng công ty, chỉ mong Mon có thể trông coi được công ty, thì ông cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng vấn đề là, ông rất coi trọng đại sự chung thân cả đời của con gái. Một đứa con gái xuất thân đàng hoàng, có gia có thế, như thế nào lại cùng với một số người vớ vẩn mà qua qua lại lại, còn ra thể thống gì?
"Xì.." - Mon dừng chơi điện thoại, tựa lưng vào ghế dựa mà lười nhác nói - "Ba, mẹ, con đã sớm nói, để cho ba mẹ đem con cùng Freen đổi đi, để con đi làm con gái mà chú Nut và dì Pok, đỡ cho hai người suốt ngày cứ khen Freen thật tốt thật tốt."
Freen trấn an nói, "Chú Aon, dì Pohn, hai người đừng quá lo lắng. Hiện tại Mon đã thu liễm tính tình rất nhiều rồi, sau đó sẽ không tái phạm."
"Cậu cứ lắm miệng.." - Mon liếc nhìn Freen mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfic• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.