Chương 97

518 23 4
                                    

.
..
...
 

TV treo trong thư phòng đang phát tiết mục kinh tế.
                     
Becky cầm điều khiển từ xa tắt TV, ánh mắt dời tới chỗ khác. Do nhìn TV quá lâu, mắt của cô có chút đau, nâng tay xoa nhẹ hai mắt, mím môi, rồi tiếp tục nhìn văn kiện trên bàn.
                      
Vừa bưng cà phê vào, bà Jida thấy như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, đem cà phê đặt lên bàn bên cạnh, xoay người đổi thành ly nước đặt vào trong tay Becky, thân thiết nói: "Becky, mấy ngày nay con quá mệt mỏi rồi, tối nay hãy trở về phòng để nghỉ ngơi sớm, đừng uống nhiều cà phê như vậy."
                      
Hương vị nồng đậm của cà phê lan tỏa khắp không khí, Becky thở dài dựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt trên tay vịn, xoa nhẹ thái dương bên trái, đạm thanh nói: "Con không sao, không có việc gì."
                      
Bà Jida liếc liếc mắt nhìn điều khiển TV bên cạnh văn kiện, sáng tỏ hỏi: "Con lại xem TV?"
                     
Ở chung gần hai năm, Bà Jida cũng đã quen thuộc với thói quen của Becky, bao gồm cả thói quen xem TV. Nhưng Becky xem TV không phải điện ảnh kịch truyền hình, không xem tiết mục giải trí, chỉ chọn tiết mục liên quan tới một người, chỉ cần người này xuất hiện, thì ngay cả lúc ăn cơm cũng dán chặt vào màn hình TV, mắt cũng không chớp một cái.
                      
Becky nhẹ nhàng chọn đuôi lông mày, mỉm cười dùng tay trái chống đỡ má của mình nói: "Đúng vậy, dì Jida cũng không phải không biết đam mê của con, hôm nay có tiết mục, sao có thể bỏ qua được?"
                    
Becky nói đồng thời cũng chậm rãi thu lại ý cười bên môi, ánh mặt ở nơi xa xôi. Mâu quang của cô lúc này có chút nhu hòa, Bà Jida biết, tất cả là vì vừa nhắc tới đam mê kia.
                      
"Mà nhắc tới thì cũng thật lạ, Freen thành danh rất sớm, nhưng trước kia chưa bao giờ xuất hiện trên tiết mục TV. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, nàng rất thường xuyên xuất hiện, cũng không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ thông suốt." Bà Jida vừa nói vừa sửa sang văn kiện trên bàn, mỉm cười ý trêu tức nói: "Bất quá a, mỗi lần nàng xuất hiện trên TV đều đúng khẩu vị của con, con nói đúng hay không?"
                      
Cô nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện tiết mục có Freen, Becky rất là kinh ngạc, sau đó mỗi một tiết mục có nàng, cô đều đón xem và nhớ kỹ trong lòng. Qua nhiều lần như vậy, đã hình thành thói quen của cô.
                      
Ánh mắt của Becky chống lại Bà Jida, đem nhớ nhung trong đáy mắt đè nén lại, cuối cùng thản nhiên cười nói: "Con vẫn cho là con đã có năng lực để giao tranh, nhưng thực tế không phải là như vậy. Là chị ấy đã trăm phương nghìn kế giúp con, chị ấy biết con gặp khó khăn gì, chị ấy sẽ giúp, tất cả đều là thứ con cần nhất."
                      
Lần đầu tiên thấy Freen trên TV, Becky rất là kinh ngạc, nhưng tới lần thứ hai, lần thứ ba, cô sao lại có thể không biết được, Freen nhất định ở chỗ tối mà chú ý cô, cùng lúc đó dùng cách thức này để giúp cô.
                      
Bà Jida từ ái cười cười, đưa tay sờ sờ đầu Becky, trấn an nói: "Becky, con đã trưởng thành rồi, nếu con không có tư chất, nghe được nhiều hơn con cũng không có cách nào tiếp thu được. Hơn nữa như vậy không phải rất tốt sao? Ít nhất con cũng biết cho dù nàng có trách con, nhưng vẫn nhớ con, lo lắng cho con. Rõ ràng nàng cũng đang cùng con cố gắng, tranh thủ để con có thể trở về sớm."
                                                             
Nhắc tới hai chữ "Trở về", tươi cười của Becky rốt cuộc cũng ấm lên, chỉ là nháy mắt lại bắt đầu do dự. Cô phải gặp Freen như thế nào đây? Đi NinetyTwo tìm nàng? Hay là trực tiếp quay về Quang Hoa uyển? Hay là tạm thời chưa gặp nàng, đi gặp mẹ cô trước?
 
Bà Jida nhìn sắc mặt cô biến đổi liên tục, quả nhiên là cực nhanh, không khỏi buồn cười kéo tay cô nói: "Bây giờ đừng nghĩ nhiều, đồ ăn đều đã lên bàn, hôm nay tiểu Yuuko trở về, trước đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
 
Yuuko vẫn đi tới đi lui giữa hai thành thị, hắn đã trở về mấy ngày rồi.

[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ