.
..
...
Đã chuẩn bị vài ngày, Mon tính rèn sắt khi còn nóng. Nếu còn trì hoãn nữa, e là Vidor sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó nàng cũng không dám chắc, hắn có xông vô ăn nàng không nữa.
Cái gọi là chuẩn bị, thật ra chỉ muốn hắn bỏ đi sự phòng bị với nàng, nghĩ là nàng cũng muốn cùng với hắn phát sinh chuyện gì đó. Với kinh nghiệm phong phú của Mon, thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Mon hôm nay mặc quần áo trang nhã, chuẩn bị rời nhà, nhưng chỉ vừa xuống tới phòng khách, ông Aon ho khan vài cái, hỏi nàng: "Mon, con lại đi đâu đó?"
Mon bất đắc dĩ dừng lại, đi tới sô pha ngồi xuống: "Đi ra ngoài chơi chút a, ba muốn đi chơi với con sao?" Chờ đợi cũng tới cuối tuần, bất quá, hôm nay nàng ra ngoài không phải chơi, mà có việc phải làm.
"Con lại nói thất loạn bát tao cái gì đó? Ba có thể cùng con đi chơi cái gì chứ?" Ông Aon trừng mắt liếc nàng, con ông còn có thể chơi cái gì chứ? Chắc cùng với những đứa bạn không ra gì cùng nhau quậy phá cái gì đó. Thật không muốn cũng phải nói 'Vật hợp theo loài'.
Bên cạnh Freen đâu có những kiểu người này. Cũng may Freen vẫn đồng ý làm bạn bên cạnh Mon, không thì bên cạnh nàng, bạn nhậu thì nhiều, chứ bạn đáng tin thì một người cũng không có.
"Ba sao ba lại có thể nói như vậy? Hôm nay con ra ngoài là có chuyện chính đáng phải làm."
Mon cũng liếc nhìn ông Aon một cái, rồi lấy điện thoại ra xem thời gian, coi lại tin nhắn tối qua nàng và Sam trò chuyện, ý cười càng phóng đại.
Từ văn phòng công ty tới nhà riêng, Sam đều đồng ý cho nàng bước vào, đây được cho là một tín hiệu đồng ý qua lại đi.
Hôm nay, Mon muốn ra ngoài là đi tới chỗ của Sam, thứ hai là đi tới chỗ đó, cũng phải mang theo một phấn quà lớn.
"Gần đây con cũng không để lại cục diện rối rắm cho Ba con tức là Ta, giải quyết, vậy là đáng khen rồi." Ông Aon giơ ngón tay cái về phía Mon. Ông cũng không mong một ngày nào đó Mon thay đổi tính tình, chỉ cần ngoan ngoãn như bây giờ là tạ ơn trời đất rồi.
"Con có bao giờ để lại rối rắm cho ba giải quyết đâu? Bảo bối Freen của ba, để cho con một đống chuyện thay nàng giải quyết kìa, sao không thấy ba nhắc tới!!!" Mon lườm ông một cái, cũng nhớ tới chuyện Blew tạm thời còn chưa công khai được, nên cũng không nói gì thêm. Đương nhiên, nếu hai vị trưởng bối của Chankimha gia lỡ miệng nói với ba nàng, thì lại không liên quan tới nàng.
Ông Aon hỏi: "Freen không phải ở riêng với Blew sao? Có chuyện gì cần con giải quyết?"
"Không có gì, đến thời điểm thích hợp thì ba sẽ biết thôi. Con đi đây, ba tiếp tục chơi một mình đi a..." Mon nhìn thoáng qua thời gian, không tiếp tục cãi cọ với ông Aon nữa, miệng ngâm nga hát gì đó, đứng lên rời khỏi.
"Hắc, đứa con này..."
Mon lái xe tới thẳng nhà Sam, nghĩ không lâu nữa sẽ tiến hành dự định của nàng, thì tâm tình của nàng không ngừng phập phồng.
Mon vẫn thường làm càn như vậy, vừa vào cửa đã ôm Sam, thân mật nói: "Tiểu Sam tử, có nhớ tôi không?"
"Buông ra." Sam lạnh lùng lên tiếng, chờ Mon buông cô ra.
"Ai, cô thật là, có thể có tình thú một chút được không? Ôm một chút có làm sao đâu!" Mon buông tay, tức giận lên tiếng, theo Sam vào phòng khách.
"Tình thú không phải là thứ nên có giữa tôi và cô." Sam rót cho nàng ly nước, bây giờ mới chú ý, Mon hôm nay đã thu liễm lại khí chất câu dẫn người khác, màu son đỏ tươi thường ngày được thay bằng màu hồng phấn nhẹ nhàng.
"Thích!" Mon uống nhớp nước rồi nháy mắt với Sam nói: "Tình thú không phải chỉ có giữa hai người yêu nhau. Bạn bè ở chung cũng không cần cứng ngắc quá."
Trên cơ bản, lời mà Mon vừa nói ra, làm cho Sam không có cách nào phản bác lại. Rõ ràng ý của nàng ta lệch lạc, nhưng ý nghĩa nói ra thì đúng, Sam không bác bỏ được.
Sam ngồi xuống sô pha nói: "Cuối tuần cô không ở nhà nghỉ ngơi, tới tìm tôi làm cái gì?" Mon mà xuất hiện là cô không thể yên tĩnh làm cái gì được, không thể tập trung giải quyết công việc, càng không thể nào an tĩnh làm việc riêng, giờ đành phải xem Mon có việc gì, rồi sớm giải quyết sau đó đem nàng tiễn đi.
"Tới để tặng quà cho cô." Nói tới đây, hai mắt Mon loé sáng, nhớ tới món quà nàng đã tự mình chuẩn bị.
"Tặng quà?"
"Một món quà có thể làm cho cô hạ quyết tâm."
Giọng nói Mon mềm nhẹ, mang theo vài phần ám chỉ, một tia nguy hiểm: "Bấy lâu nay, cô không quyết tâm đưa ra quyết định, có phải là do không có ai ở trước mặt cô vạch trần những chuyện xấu mà Vidor đã làm? Cô vẫn ôm một tia hy vọng, cho dù hắn có chơi với lửa như thế nào đi nữa, miễn không có đốt tới chỗ cô là được, đúng không?"
Mon không dám chắc có thể đoán chính xác tâm tư của Sam một trăm phần trăm, nhưng qua lại một thời gian, nàng có thể chắc một chuyện, Sam có do dự. Chỉ là, nàng không biết, hai cái quyết định trong lòng Sam, cái nào có trọng lượng hơn.
Sam phì cười một tiếng, khẽ nâng cầm nhìn lại: "Cô tại sao luôn quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi? Tôi và hắn chia tay, cô có thể được cái gì?" Nói thật Sam không hiểu, Mon đầu tiên là mở đường dẫn lối cho cô, bây giờ lại muốn cô hạ quyết tâm, rốt cuộc dụng ý của Mon là gì?
"Cái gì cũng không có, tôi chỉ đơn giản là muốn như vậy thôi." Mon nhún vai, vô tội nói: "Giống như những người quá nhàm chán, nên muốn tạo ra trò để chơi có gì không đúng? Hoặc cô có thể nghĩ, do tôi có hứng thú với cô, nên muốn cô nhận ra bộ mặt của hắn rồi chia tay."
Chỉ có Mon mới có thể nói như vậy, không có gì nàng không dám nói. Sam nhíu mày, liếc nàng.
Mon trái lại rất vui vẻ, đi tới ngồi kế bên Sam, cười ác ý nói: "Tôi so với Vidor đáng tin hơn rất nhiều, tuyệt đối sẽ không làm bậy sau lưng cô, cô suy nghĩ một chút xem sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/358304686-288-k698539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.