.
..
...
Freen bên này tiến triển thuận lợi, Mon cũng vui vẻ đến ung dung. Thoải mái như vậy, nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến muốn giống như cũ lêu lổng bên ngoài, trái lại chậm rãi đoạn đứt quan hệ cùng với Caily. Thanh nhàn vô cùng, nàng đương nhiên muốn để Sam thực hiện lời ước hẹn giữa hai người.
Sau khi hẹn thời gian rõ ràng xong, Mon đặc biệt ăn diện một chút, vốn là tướng mạo của nàng đã cực kì yêu nghiệt, dưới sự khoa trương hết sức của nàng, cả người đều tản ra khí tức khiêu gợi nhiệt liệt.
Nhưng mà Mon dáng người khiêu gợi như vậy, dưới ánh nhìn của Sam thì nàng hận không thể đâm mù chính mình, cùng người như vậy đồng hành quả thực là mỗi giây đều gặp phải những ánh mắt nam tính tràn đầy dục vọng.
Nhìn nàng ấy xong rồi thì thôi đi, những người kia sau khi xem qua Mon thì lại chuyển qua, đặt ánh mắt lên người nàng. Vốn là người không có tính khoa trương, nhưng đi với Mon thì số lần quay đầu của những người đi qua thực sự là tăng gấp mấy lần.
Mon giúp nàng lấy vé xem phim bên kia, sau khi trở về thì tiện tay nắm tay nàng, "Samanan, chúng ta vào đi thôi."
"Ừ." - Sam thử vặn vẹo một chút, phát hiện không có cách nào tránh thoát, liền dứt khoát để nàng nắm tay mình mà đi.
Rạp chiếu phim các nàng muốn đến dường như là rạp nằm ở phía cuối hành lang, dòng người chen chúc, Mon chậm lại bước chân ở bên người Sam, "Xưng hô hiện tại hình như không tốt lắm, cô xem chúng ta đều đi xem phim cùng nhau rồi, vậy khẳng định là bạn bè nha, tôi thay đổi xưng hô có được hay không?"
Hẹn đi xem phim thì sẽ là bằng hữu sao? Sam trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt bình tĩnh mà nói, "Cô muốn gọi như thế nào?"
"Tiểu Sam tử*, hay Sam Tử**, hai cái này, cô thích cái nào?" - Mon hứng thú tăng vọt hỏi.
*Cách gọi Thái giám thời xưa.
"...." - Sam ở khúc quanh đi vào thì ngừng bước chân lại, bất đắc dĩ nói, "Tôi có thể cùng thái giám gặp sự cố không có tinh thần phân rõ giới hạn được không?"
Tiểu Sam tử?
Nàng không dám tưởng tượng Mon ở ngay trước mặt người khác lấy danh tự này gọi nàng, lúc ấy không biết sẽ đưa đến tình huống dở khóc dở cười như thế nào.
"Vậy muốn gọi như thế nào, tôi không muốn gọi cô giống như cách Tiểu Armstrong muội muội gọi, chị Sam chị Sam a, lập dị chết được." - Mon nói bĩu môi, lại đề nghị - "Nếu như không thích a, vậy thì gọi Sam Sam, được không, hay là Tiểu Sam thôi?"
"Gọi như bình thường đi, còn không thì bớt đi cái họ, không muốn lồng vào nhiều cách gọi đa dạng như vậy." - Sam cau mày tiếp tục đi về phía trước, tay vẫn bị Mon nắm, vì lẽ đó nhìn giống như là nàng lôi kéo Mon đi.
Bước vào rạp chiếu phim, Mon nhìn người gần như đã đi vào hết, nàng kéo Sam lại gần mình, nhỏ giọng hỏi, "Vậy, Vidor gọi cô như thế nào?"
Sam sửng sốt một chút, không biết đề tài làm sao lại di chuyển đến trên người Vidor. Nàng lạnh nhạt nói, "Không có quan hệ gì với cô. Vào đi thôi, nhanh bắt đầu rồi." - Nói xong liền tránh thoát tay, đi vào.
Mon sáng tỏ mà nhướng mày, nàng biết đại khái Vidor xưng hô như thế nào với Sam rồi. Nhìn biểu hiện của Sam những tháng ngày qua, thời điểm nếu như nói đến điểm mấu chốt của nàng, một là nàng sẽ gỡ bỏ đề tài, hoặc là không cho mình nói, chắc chắn sẽ không thành thật mà trả lời. Rất rõ ràng, nếu như Vidor gọi chính là tên của nàng, thì nàng sẽ bình thường mà trả lời mình, mà không phải là chặt đứt đề tài này.
Nghĩ tới đây, Mon một trận nổi da gà. Phỏng chừng chính là loại kia a, "Lão bà" a, "Bảo bối" a, "Trái tim nhỏ" của anh a, đủ thứ các loại hình nhơn nhớt, xưng hô méo mó, vậy mà Sam cũng nghe được.
Nàng tiến vào rạp xem phim, dựa theo số trên vé xem phim mà tìm vị trí ghế ngồi. Chỗ ngồi nàng đặt chính là ghế đôi, tự nhiên là cùng Sam ngồi cùng một chỗ. Vào lúc này Sam mới nhớ mình chưa hỏi Mon là xem phim gì, liền nhìn lướt qua vé xem phim, xem cái tên tựa hồ như là một bộ điện ảnh ái tình.
Sam nhất thời không biết nói gì, nàng cùng Mon xem phim điện ảnh thể loại tình yêu?
Vẫn là không thể nhìn ra Mon là loại người thích xem thể loại điện ảnh này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại ngày đó nói chuyện điện thoại với nhau, trong giọng nói Mon biểu lộ ra sự cô đơn, nghĩ đến đây, nàng không thể mở miệng nói được cái gì.
Bối cảnh điện ảnh chính là vào thời kì Dân quốc, nói về một thế gia vọng tộc trong một thị trấn nọ. Nữ chính nghèo khó bị ép gả vào thế gia vọng tộc, sau đó cùng hai anh em dây dưa không rõ. Phim điều chỉnh bầu không khí tương đối áp lực và ngột ngạt, đặc biệt khi nữ chính cùng người em trai, cũng chính là nam chính trong phim vụng trộm với nhau, thời điểm ấy thật sự làm chua xót lòng người.
Sam tuy rằng nhìn cũng không quá thoải mái, nhưng cũng không giống như Mon khoa trương như vậy, đến một nửa thời gian xem phim đều là tựa đầu trên bả vai nàng, hai tay ôm cánh tay của nàng, bên tai tựa hồ như có chút âm thanh sụt sịt.
Kết cục, nữ chính tự thiêu lấy bản thân mình, màn hình rộng hiện lên dấu chấm tròn, trong phòng chiếu phim sáng lên ánh đèn, đoàn người cũng bắt đầu hướng về cửa ra vào. Sam quay đầu, xem người nãy giờ cứ thích dựa đầu vào vai mình, "Kornkamon, cô vẫn ổn chứ?"
"Không ổn." - Mon ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ giống như con thỏ (?) - "Cô làm sao cũng không phản ứng a? Cuối cùng chết đến thảm thương như vậy ... Cô nói xem .. tại sao nàng không cùng với nam chính trốn đi chứ, chồng của nàng cũng đã chết rồi..?"
Sam xem phim là có chút tâm tình, nhưng không thể so với Mon hiện tại đang ở trước mặt nàng, dáng vẻ như muốn khóc lên chết xuống làm cho Sam cảm thấy một chút đau lòng không tên. Đại khái là người lạc quan bỗng nhiên bi lụy như vậy, khiến người khác cảm thấy không quen đi.
Chắc là như vậy.
"Được rồi, đừng buồn nữa. Thật ra kết quả như vậy đối với nàng có lẽ là tốt nhất." - Sam đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Mon, nhẹ giọng an ủi - "Bộ phim này lấy cảm tình làm chủ, nhưng ở niên đại ấy làm gì có chuyện để cho phụ nữ lên tiếng. Nữ chính ở bên chồng không cảm thấy ấm áp, trái lại khi ở bên em trai của chồng thì lại cảm thấy đây đáng lẽ mới là nơi thuộc về mình, nói như thế nào đi nữa, cũng đều phạm vào sai."
"Nhưng là .. trước đó chồng của nàng đã chết rồi a .. nàng tại sao lại còn muốn tự sát?" - Mon nói nói, nước mắt lại muốn rơi xuống.
"Nàng không có quyền, cũng không có thế, cho dù nam chính có thể bảo vệ được phần ngoài của nàng, nhưng sau lưng cũng có người lén lút nghị luận sôi nổi. Phụ nữ vào thời kì ấy, quan trọng nhất vẫn là thanh danh." - Sam nhịn xuống tính tình của mình, cùng nàng giải thích, đột nhiên cảm giác thấy vào lúc này, Mon có chút đáng yêu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/358304686-288-k698539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.